Tôi nhìn cánh tay và chân mình. “Chúng đang ăn tươi nuốt sống con!
Chỉ trên một chân mà con đã đếm được tới 67 vết đốt, sau đó con không
đếm nữa. Thật lạ là cả nhóm đều bôi kem chống côn trùng như nhau, nhưng
không ai bị như con cả.”
“Ta đã hình dung điều này có thể xảy ra,” Đại sư nói. “Rừng đang cố
gắng tự bảo vệ mình.”
“Khỏi điều gì?”
“Khỏi con.”
“Vậy những người khác trong nhóm thì sao?” tôi hỏi.
“Họ không phải là một mối đe dọa,” ông nói. “Rừng sợ con. Các linh
hồn của rừng nhìn thấu tâm can chúng ta. Từ khi con tới, rừng đã quan sát
con. Người nhìn thấy tâm trí con, thấy tri thức con sở hữu. Trước đây,
những người có tri thức như con đã từng vào rừng và làm tổn thương
rừng.”
Nghiên cứu Morgan vẫn còn chưa tìm ra lóe lên trong đầu tôi. Dù tôi
chưa đọc nó, nhưng tôi biết nó đã đem lại sự phát triển dầu mỏ đầu tiên tới
vùng rừng Amazon thuộc Peru.
“Thế còn Maria?”
“Cô ấy không có gốc rễ ở đây và không phải là một mối đe dọa.”
Tôi hít một hơi rồi hỏi: “Con phải làm gì?”
“Rừng cần nhìn thấy linh hồn của con.” Đại sư nói đều đều. Sau đó, nhìn
xuống sông, ông tiếp tục:“Dòng sông có lý do để gọi con tới đây – dòng
sông sẽ cho con thấy lý do ở thời điểm thích hợp. Trước kia, ta không hiểu
mục đích của dòng sông đối với con. Bây giờ, chính rừng không hiểu con.
Chúng ta sợ những gì chúng ta không hiểu. Vì vậy, tối nay chúng ta sẽ giới
thiệu con với rừng.”
Tối đó, tôi đến maloca ở giữa làng, nơi Đại sư nói buổi lễ sẽ diễn ra. Tôi
hơi lo lắng nhưng khi bước vào, một mùi hương quen thuộc khiến tôi thấy
dễ chịu ngay lập tức. Maloca tràn ngập khói hương ngọt ngào của gỗ palo