Đại sư kết thúc với hàng loạt tiếng thở ra rít lên khác. Ông nhấc cái chai
mỏng màu xanh lá cây lên và vảy chất lỏng trong chai lên người tôi – một
thứ nước hoa với mùi hương tinh tế, dễ chịu. Ông ra hiệu cho tôi nâng tay
lên trong tư thế cầu nguyện như trước. Ông đặt miệng vào miệng chai đã
mở hít một hơi sâu lấy hương hoa rồi trong tiếng thở ra sắc lẹm, rít lên
tương tự, ông phả hơi thở vào tay tôi, lên hai vai tôi và lên cả đỉnh đầu tôi.
Đại sư lùi lại. Nhờ ánh sáng của than hồng, tôi thấy một nụ cười thấp
thoáng trên mặt ông. Ông gật gù và tôi đứng dậy.
“Sáng mai tới tìm ta,” ông nói giọng thấp xuống. “Ta cần chỉ cho con
một nơi.”