Chúng tôi có thể nghe thấy dòng sông dậy sóng bên dưới, nhưng nó bị cây
cối rậm rạp che khuất cả. Tôi đi theo họ, đi hết con dốc xuống dưới bờ sông
đá.
Ở đây, dòng sông rộng khoảng 25 bộ*. Nước sông màu ngọc lam tuyệt
đẹp, dòng chảy ổn định và mạnh. Nắng chói chang trên đầu, bờ sông cảm
giác như nóng hơn thường ngày, mồ hôi của Đại sư, Brunswick và tôi rơi lã
chã.
* 7,62 mét.
Âm thanh của dòng sông ở đây rất khác – tiếng gầm gào của nó được
thay thế bởi sự hòa vào lặng lẽ của vô số dòng suối. Nhiều tảng đá màu ngà
voi bên bờ sông bị biến màu bởi những đường màu gỉ sắt do các dòng nước
trong, nóng bốc hơi chảy qua mà thành, hai bên bờ sông là những dải màu
xanh lá cây và màu vàng (có khả năng là các thảm tảo hoặc vi khuẩn). Nơi
dòng nước nóng xuất hiện trên mặt đất, trầm tích khoáng sản đã tạo thành
những hình dạng tuyệt vời tương tự những dải san hô biển. Đây đúng là
thiên đường của một nhà khoa học địa nhiệt.
Đại sư nhận thấy sự phấn khích của tôi. “Đây là Những dòng nước
thiêng. Những linh hồn hùng mạnh trú ngụ ở đây,” ông nói trang trọng.
“Chúng tinh khiết và rất nóng. Hãy lấy đôi chân con làm mắt để biết bước
chỗ nào. Hãy nhìn xung quanh, nhưng phải rất cẩn thận đấy.”
Tôi khảo sát các dòng suối trong lúc Đại sư và Brunswick bắt đầu phát
quang một con đường mòn khác bên bờ sông.
Khoảng mười lăm phút sau, Đại sư gọi tôi. Hình dáng ông và Brunswick
xuất hiện như những chiếc bóng qua làn hơi nước dày đặc. Họ đang ở phía
dưới hạ lưu khoảng hai mươi thước Anh*, đứng thành hàng một trên lối đi
mới phát quang.
* 18,3 mét.
Lối đi hẹp nằm ở nơi con dốc đứng đột ngột đâm thẳng xuống dòng sông
bên dưới. Bàn chân này sát trước chân kia, tôi cẩn thận đi tới chỗ họ.
Những nơi lối mòn lầy bùn lại được bao phủ bởi lớp thực vật mới cắt, trơn