trượt. Thỉnh thoảng, những cơn gió nhẹ bao bọc tôi trong hơi nước, hạn chế
tầm nhìn đáng kể.
Tôi tập trung bước đi. Mồ hôi tràn xuống mặt. Mỗi hơi thở sâu và chậm,
mỗi bước đi được tính toán kỹ lưỡng.
Cuối cùng tôi cũng tới chỗ Đại sư và Brunswick. Chỉ đến lúc đó, tôi mới
chú ý đến tiếng sóng vỗ ầm ào. Qua không khí ẩm ướt dày đặc và hơi nóng
ngột ngạt, tôi thấy một xoáy nước lớn phía dưới chúng tôi chưa tới một
bước chân, nhưng xoáy dữ dội.
“Đây là La Bomba,” Đại sư nói. (Máy Bơm). “Hãy cực kỳ cẩn trọng ở
đây.”
Lời cảnh báo của ông là không cần thiết. Hơi nóng dữ dội – gần như
không thể chịu được – và có cảm giác nóng hơn rất nhiều những chỗ khác
tôi từng đến trên dòng sông này. Dù là một ngày oi ả, những đám mây hơi
nước dày đặc từ sông bốc lên buộc chúng tôi phải nheo mắt để bảo vệ mắt
khỏi không khí nóng đến cháy da cháy thịt. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy
nhiều nước nóng với tốc độ dòng chảy mạnh đến như vậy – và chắc chắn
không ở một vị trí bấp bênh như thế này. Một cú trượt chân có nghĩa bị
bỏng cấp độ ba ngay lập tức và tôi sẽ không dễ dàng thoát ra khỏi đó. Bong
bóng vỡ trên khắp mặt nước và một chùm hơi bốc lên dày đặc bên trên.
Không có chỗ cho một bước chân sơ sảy, cũng như không có chút xao lãng
nào cho một suy nghĩ vô bổ. Bản năng mang lại cho tôi sự nhạy bén, chế
ngự bởi một sự tập trung duy nhất: mỗi hơi thở, mỗi bước chân, mỗi suy
nghĩ đều có chủ ý và được tính toán. Không có chỗ cho sai lầm.
Tôi biết mình không có nhiều thời gian ở đây nhưng tôi khẩn khoản
muốn hiểu hệ thống kỳ lạ này. Từng chút một, tôi bắt đầu cộng gộp những
sự thật trước mắt: mật độ của hơi nước màu trắng dù nhiệt độ không khí
nóng, cường độ của bong bóng vỡ, nhiệt lượng gần như không thể chịu
được. Nheo mắt, tôi lướt qua khung cảnh phía bên kia vũng nước sôi sùng
sục. Tôi nhận thấy mặt sông bị vỡ vụn ra ở rất nhiều nơi như thể những hạt
mưa đang rơi xuống – nhưng hoàn toàn không có mưa, chỉ có bong bóng từ
dưới hiện ra. Tôi đưa mắt dõi theo những đứt gãy, vết nứt dài trong đá, dưới