liêng. Trong nhà thờ, khói bay ra từ hương và nến sẽ đưa những lời cầu
nguyện của các con chiên đến với Chúa trời – còn ở đây, chính hơi nước
của sông sẽ mang lời cầu nguyện của muông thú, cây cỏ, đá và tất cả tạo
vật. Nó là một nhà thờ tự nhiên.”
“Trước đây rất lâu, từ thời cha ông, hầu như không có ai đến đây cả.
Người ta sợ linh hồn của dòng sông và chỉ có những curandero giỏi nhất
mới tới đây.”
“Ông cha dành cho dòng sông sự tôn trọng sâu sắc. Nhưng thời gian đã
thay đổi. Thời kỳ Đại Văn Minh đã mang sự tiến bộ đến với rừng và giờ
đây, chỉ một vài người già còn nhớ đến cái tên đích thực của dòng sông:
Shanay-timpishka (sôi vì sức nóng của mặt trời).“Người ta rất dễ ngã gục
trước bùa mê của thế giới hiện đại. Nó suýt nữa dụ được ta, nhưng dòng
sông đã gọi ta về.”
“Điều gì đã xảy ra?” tôi hỏi.
“Khi đi vào rừng, ta rơi vào bẫy của thợ săn và bị bắn. Các bác sĩ ở bệnh
viện nói ta sẽ không bao giờ đi lại được nữa. Ta vẫn còn những vết sẹo đây
này.” Ông chỉ vào chân và bàn chân của ông, giờ thì tôi hiểu tại sao ông lại
luôn đi tất dài hoặc mặc quần dài để che phần chân dưới.
“Nhưng ngài vẫn đi lại khá thoải mái,” tôi ngạc nhiên. “Ngài đã chữa
lành như thế nào?”
“Sandra,” ông mỉm cười nói. “Bà ấy là y tá của ta ở bệnh viện, bà ấy đã
nói với ta: Nếu ngài là một pháp sư vĩ đại đến thế, sao ngài không chữa
lành cho chính mình? Bà ấy kêu gọi ta trở nên tốt hơn chính bản thân mình.
Bà ấy đã đúng.”
“Với sự giúp đỡ của bạn bè và đôi nạng, ta rời bệnh viện đến đây, nhớ lại
những câu chuyện ông cha từng kể về những linh hồn của rừng cũng như
những loại thảo dược công hiệu. Cây Came Renaco đã cho ta thuốc của nó
và cùng với hơi nước của dòng sông, xương và cơ bắp của ta bắt đầu được
chữa lành. Họ nói ta sẽ không bao giờ đi lại được – nhưng ta đã chứng
minh y học cổ truyền vẫn có giá trị. Thời kỳ Đại Văn minh cũng thường
xuyên đánh giá thấp sức mạnh của cây cỏ, thậm chí những người trẻ cũng