tính ra chỉ cho ông thấy đồ thị nhiệt độ của dòng sông dọc theo đường chảy
của nó.
“Đây là nhiệt độ bọn con đã đo được,” tôi giải thích. “Cả nhóm đã lên
thượng nguồn xa nhất có thể, nhưng Luis không muốn đi tới tận cùng đầu
nguồn. Anh ấy nói có những linh hồn xuất hiện trước mặt bạn dưới hình hài
một người thân trong gia đình trước khi bắt bạn đi.”
“Shapishicus,” Đại sư nói. “Chúng có thể ác hiểm. Tốt hơn là con không
đi.” Tôi mỉm cười, tự hỏi làm sao hội đồng tiến sĩ có thể chấp nhận lời giải
thích này.
“Như ngài thấy trên đồ thị,” tôi tiếp tục, “dòng sông khởi nguồn lạnh, rồi
nóng lên, mát, lại nóng lên, mát đi một chút, rồi nóng lên tới nhiệt độ tối
đa, trước khi từ từ nguội dần dọc theo đường chảy của nó và đổ vào
Pachitea. Rất tiếc bọn con không thể đo được toàn bộ dòng sông – rừng quá
dày. Nhưng con sẽ trở lại vì chuyện đó. Hiện giờ, các dữ liệu cho thấy tại
nhiều vùng phun nước, nơi nước nóng từ các vết đứt gẫy đổ ra, nhiệt độ và
lưu lượng nước của dòng sông tăng lên. Hi vọng của con là bằng cách so
sánh những dữ liệu này với những phân tích nước và đá, con có thể xác
định về mặt hóa học các tầng ngậm nước riêng biệt đổ vào các vùng đứt
gẫy. Còn nhiều việc nữa phải làm.”
Đại sư nghiên cứu đồ thị và chỉ lên các điểm nhiệt cao nhất. “Trước đây
ta chưa bao giờ nhìn thấy hồ Yacumama, hồ Sumiruna và các Dòng nước
thiêng như thế này,” ông nói. Tôi nhận ra những nơi có ý nghĩa khoa học
với tôi, bản thân chúng cũng có ý nghĩa tâm linh sâu sắc với Đại sư.
Ông mỉm cười đồng tình: “Đây là công việc tốt và quan trọng. Cảm ơn
con.” Tôi phấn khích.
“Còn một điều nữa,” tôi nói, với vào ba lô. “Con đã tìm thấy cái này
trong rừng khi đi cùng Luis.” Tôi đưa cho ông cặp hàu hóa thạch được gắn
kết tự nhiên thành hình trái tim.
“Một encanto,” Đại sư nói. “Ta chưa từng thấy cái nào giống thế này.”
Ông nhìn ngắm nó, rồi nhẹ nhàng nói: “Rừng đã trao tặng con trái tim của
rừng. Hãy chăm sóc nó cẩn thận.”