CHƯƠNG
11
NHỮNG LINH HỒN CỦA RỪNG
T
ừ giờ, với con, mọi chuyện sẽ khác,” Đại sư nói trang nghiêm. Chúng tôi
đi bộ lên thượng nguồn trong ánh nắng buổi sáng sớm. “Dòng sông đã rửa
tội cho con bằng hơi nước. Hôm qua, chúng ta đã rửa tội cho con với cây
cỏ. Giờ rừng biết con không phải là một mối đe doạ – con ở đây để giúp
đỡ.”
Tôi nhìn ông hoài nghi, nhưng ông chỉ mỉm cười. “Con còn bị muỗi cắn
không?” ông hỏi.
Tôi nhìn cánh tay và chân. Không có vết cắn mới. Tôi dừng bước, cố nhớ
lại. Có phải tôi đã bôi thuốc chống côn trùng? Không, tôi đã tắm trước buổi
lễ và không bôi thuốc chống côn trùng sau đó. Đại sư mỉm cười, vẻ hiểu
biết.
“Chúng sẽ không còn làm phiền con nữa đâu,” Đại sư nói.
“Sao ngài biết được?”
Ông ngưng, cặp mắt đen nhấp nháy và nói: “Con có khoa học của con, ta
có khoa học của ta,”
Trong lúc chúng tôi đi, tôi bối rối vì những lời của Đại sư: được rửa tội
bằng hơi nước và giờ được rửa tội bằng cây cỏ.
Sau đó, tôi nhận ra: palo santo là gỗ, thuốc lá là lá cây và nước hoa được
làm từ hoa. Mỗi thứ đại diện một bộ phận của cây. Khói của cây đang cháy
tượng trưng cho hơi nước của sông.
Đại sư và Brunswick dừng bước và quay sang rìa đường. Dùng dao rựa,
họ bắt đầu phát quang lối mòn cũ cỏ mọc um tùm, dẫn xuống một triền dốc.