thể kết thúc. Tôi ngưng lại để thở. Một sự im lặng khó xử. Tôi nhanh chóng
nhận ra người thủ thư không hề được chuẩn bị cho nội dung của cuộc trò
chuyện này khi nhấc điện thoại lên. Bỗng dưng xấu hổ, tôi cố nói với giọng
bình tĩnh.
“Xin chào. Tên tôi là Andrés Ruzo, nghiên cứu sinh tiến sỹ của Đại học
Southern Methodist và tôi gọi điện hỏi về việc tiếp cận Các văn khố Quỹ
tín thác Moran cho mục đích liên quan tới nghiên cứu địa vật lý của tôi ở
Peru.”
Một khoảng lặng, rồi sau đó là câu trả lời: “Đối với Các tài liệu Moran,
quý vị cần phải liên hệ với luật sư của quỹ tín thác.”
Mười ngày dài trôi qua, tôi nghe tin từ luật sư và cuối cùng đã có câu trả
lời. Tôi mau chóng lên máy bay đến Santa Barbara.
“Đây là phòng tra cứu.” Một nữ thủ thư với giọng nhỏ nhẹ, ân cần dẫn
tôi tới một căn phòng chữ nhật rộng lớn trong Thư viện các bộ sưu tập đặc
biệt UCSB. “Ở đây không được phép mang đồ ăn thức uống, và tài liệu
không được mang ra khỏi phòng này. Anh hãy tìm một bàn và tôi sẽ mang
xe đẩy chứa các hộp lưu trữ Tài liệu Moran tới cho anh.” Cô để lại tôi một
mình trong phòng, trước đó nói thêm, “Ồ, và xin vui lòng nhớ – đây là
phòng yên tĩnh.”
Là một nhà khoa học địa chất, “công tác lưu trữ” làm tôi nhớ tới những
căn phòng không cửa sổ, thiếu ánh sáng, thường ở trong các tòa nhà có thể
dễ bị coi là các nhà kho bỏ hoang, đầy các khay dài, nặng chịch chứa các
mẫu đá. Các thư viện đá hiếm khi là nơi sạch sẽ nhất, bạn thường rời khỏi
đó với bụi phủ đầy người và cần đi tắm gấp. Ngược lại, công tác lưu trữ của
tôi ở đây lại có cảm giác sang trọng. Phòng tra cứu gọn gàng không chê vào
đâu được. Những bóng đèn huỳnh quang dài trên cao tỏa ra màu sắc trung
tính nhẹ nhàng càng tăng thêm sự yên ắng, tĩnh lặng nơi đây. Mười chiếc
bàn, mỗi bàn chỉ có duy nhất một chiếc ghế ngồi, chiếm trọn cả căn phòng
– một lời nhắc nhở rằng công việc được thực hiện một mình và lặng lẽ.
Một loạt những tủ phiếu thư viện cổ xưa, giống hệt nhau, cao sáu bộ*,
trải khắp chiều dài bức tường phía sau. Hàng trăm tay nắm và nhãn dán quy