trọng của một vấn đề thông qua các phép đo lường như thế nào. Tôi trình
bày lại cách nhận diện quá trình và cơ chế tạo ra dòng sông sẽ xác định
những khu vực nhạy cảm – cả ở trên cũng như dưới mặt đất – đòi hỏi sự
bảo vệ nghiêm ngặt nhất và cam đoan với ông rằng cùng nhau, chúng tôi,
những người Amazon và những người không phải Amazon, sẽ tìm ra cách
tôn trọng các linh hồn và bảo vệ rừng.
“Đại sư,” tôi nói. “Kể từ lần đầu tiên tới thăm ngài, con đã rất ấn tượng
khi Mayantuyacu nổi tiếng như thế nào với những người nước ngoài, trong
khi lại hầu như không được biết đến ở Peru – điều gì đã xảy ra?”
Ông mỉm cười qua những vòng khói cuộn lên từ điếu mapacho. “Ban
đầu, ta muốn nơi này chỉ dành cho người Amazon – để bảo tồn văn hóa và
khu rừng của chúng ta. Nhưng con người bị quyến rũ bởi thời kỳ Đại Văn
minh. Người trẻ thì chỉ muốn ở Lima, người già lại quên cách đối xử với
rừng. Không biết phải làm gì, nên ta đã hỏi cây rừng và có một giấc mộng.”
Ông ngưng, nhìn xoáy vào tôi. “Có nhớ lần thứ hai đến đây, con đã có
vấn đề về xoang và ta đã cho con thuốc chứ?”
“Có ạ – Ishpingo. Nó rất hiệu nghiệm.”
“Ishpingo là một cây lớn, với một linh hồn rất quyền lực. Trong giấc
mộng, ta đang ngồi dưới một cây Ishpingo vĩ đại khi Linh hồn Ishpingo
hiện ra trước mặt ta dưới hình dáng một người đàn ông da trắng cao gầy,
mặc toàn đồ trắng, bộ râu trắng dài. Mọi thứ trên người đàn ông này đều
tỏa ánh sáng trắng. Khi ta hỏi linh hồn tại sao lại xuất hiện dưới hình dáng
đó, linh hồn đáp rằng sự cứu rỗi của khu rừng này sẽ đến cùng với những
người nước ngoài. Ngày hôm sau, ta gặp bệnh nhân nước ngoài đầu tiên và
giờ ta có những học trò nước ngoài. Linh hồn Ishpingo đã đúng: thế giới đã
thay đổi và chúng ta cần học lẫn nhau – những phương thức cổ xưa và
những phương thức của thời kỳ Đại Văn minh.”
Khu rừng này đúng là nơi của những truyền thuyết và tưởng tượng, tôi
nghĩ.
Ngay lập tức, một chi tiết từ truyền thuyết của ông tôi hiện về – một chi
tiết mà trong nhiều năm tôi đã muốn hỏi Đại sư. Chỉ là thời điểm chưa lúc