nào thích hợp hoặc có lẽ tôi luôn sợ mình trông ngớ ngẩn. Nhưng giờ đây
ngồi cạnh ông, tôi phát hiện ra rằng những truyền thuyết có thể là thật, cuối
cùng tôi lấy hết can đảm.
“Ngài Đại sư,” tôi nói, “Paititi, thành phố vàng, có thực sự tồn tại
không?”
Đại sư rướn mày ngạc nhiên. “Ý con là con đã không thấy nó?.”
Tôi nhìn ông, bối rối.
Đại sư cười vang, sau đó chỉ khu rừng bao quanh chúng tôi.
Đột nhiên, tôi hiểu ra. Khi những kẻ chinh phục hỏi về Paititi, người Inca
đã không nói dối. Với người Inca, vàng là biểu tượng cho sự sống. Một
thành phố vàng, theo đó, là thành phố của sự sống – và nơi nào có sự sống
nhiều hơn Amazon? Sự báo thù của người Inca đến từ lối chơi chữ mà
những kẻ chinh phục không bao giờ hiểu được ý nghĩa của nó.
Tôi cười lớn, lắc đầu kinh ngạc. Khu rừng này, dòng sông này còn hơn là
một nơi cần được bảo vệ. Nó là minh chứng rằng thế giới vẫn còn đầy bí
ẩn, rằng với tất cả tri thức của chúng ta, tự nhiên sẽ luôn luôn đi trước
chúng ta vài bước.
Ánh sáng của chiếc đèn đeo trên trán chiếu xuyên qua bóng tối, dẫn tôi
trở lại căn lều của mình. Đi ngang qua gốc cây Came Renaco, tôi dừng lại
và rẽ sang các bậc đá dẫn xuống dòng sông. Tôi bước xuống bờ đá phía
dưới đang bị nhấn chìm trong hơi nước. Chậm rãi, cẩn thận, tôi tìm đường
lên được một tảng đá lớn giữa dòng nước dậy sóng.
Khắp xung quanh, khu rừng ngân lên những âm thanh của sự sống: ếch
nhái ộp oạp, côn trùng rả rích, tán lá xào xạc, những âm thanh liên ngân hà
của bầy dơi bay ngang qua. Ở chính giữa là dòng sông đang dâng trào cuồn
cuộn. Vòng xoáy hơi nước bốc lên nhảy múa xuyên qua khí đêm mát mẻ để
gặp gỡ vô vàn vì sao của dải Ngân Hà.
Tôi tự hỏi chúng tôi còn bao nhiêu thời gian trước khi ánh sáng văn minh
xâm lược vùng đất này của Amazon. Nghiên cứu của tôi có đưa ánh sáng
ấy đến đây nhanh hơn không? Trách nhiệm của tôi với khoa học là gì? Với
những người sống ở đây? Với dòng sông thiêng này? Đại sư từng nói: