Gã giật thót cả người, vội đứng lên và cũng nhanh miệng quát bảo lão
nhân nọ:
- Lão bá chạy mau. Chúng là những kẻ đêm qua vãn bối từng nói vẫn
luôn truy đuổi vãn bối đấy.
Lão nhân cũng đứng lên nhưng chỉ vì bàng hoàng và hoang mang:
- Nói sao? Thiếu gia có tính danh là Châu Sách?
Cùng lúc này, giữa đương trường chợt xuất hiện thêm những ba nhân vật.
Trong đó có hai nhân vật hôm qua gã đã chạm mặt và suýt bị giết vì họ.
Lão là Trịnh Bất Vi và ả Đường Kim Phụng.
Đường Kim Phụng đang lạnh lùng nhìn gã:
- Người chưa chết. Đủ hiểu nếu thật sự có các báu vật ở Đường gia thì
hiện lúc này đang ở trong tay ngươi. Hãy mau giao ra đây.
Gã lùi về phía lão nhân bị bệnh phong:
- Hãy để cho lão bá này ra đi an toàn. Sau đó, ắt tại hạ có cách cho tiểu
thư toại nguyện.
Lão họ Trịnh cười khẩy:
- Điều đó đâu do ngươi quyết định. Vì kể cả bản thân, vị tất ngươi đủ bản
lãnh tự lo.
Gã nghiến răng:
- Nếu không ưng thuận thì đừng mong tại hạ đáp ứng và chỉ nơi ẩn giấu
Kỳ Lân bảo điển.
Đường Kim Phụng nhướng mắt:
- Ngươi đã tìm thấy ư? Thật sao? Vậy thì được, lão kia cũng đã gần đất
xa trời, và theo nhận định lão cũng chẳng biết võ công. Dù để lão đi cũng
chẳng tổn hại chi.
Gã thoáng mừng, vội hối thúc lão nhân:
- Lão bá hãy đi mau. Nếu có dịp vãn bối hy vọng vẫn sẽ gặp lại. Mau đi
đi. Họ đều là hạng sát nhân, họ sẽ chẳng buông tha nếu lão bá bỏ lỡ cơ hội
này.
Thật lạ, dù tỏ ra rất sợ hãi nhưng thái độ lúc lão nhân buộc phải bỏ đi thì
như còn điều gì đó khá khiên cường.