- Xin đa tạ lão thái thái nhã ý thành toàn. Nếu có cơ hội, tiểu nhân cũng
mong được bái phỏng và vấn an lão thái thái. Tiểu nhân xin lui bước.
Thu Nguyệt đưa Châu Sách quay ra:
- Dường như chưa một ai có may mắn lọt vào biệt nhãn của lão thái thái
ngoài ngươi. Vậy mau tự cân nhắc, chớ để lão thái thái chờ lâu.
Vừa lúc đó, vì nhìn thấy Châu Sách, ả Hồng Đào liền chạy lại, khiến Thu
Nguyệt chỉ có thể dặn Châu Sách thêm một câu:
- Sẽ tốt hơn nếu ngươi đừng bao giờ đề cập lại chuyện vừa rồi, dù với bất
luận ai. Thôi, hai ngươi có thể đi được rồi.
Chờ cho Thu Nguyệt quay đi khuất, ả Hồng Đào thè lưỡi:
- Ngươi không bị làm khó dễ chứ? Nhưng đừng nghĩ ta muốn dò hỏi đã
nghe Nhũ nương căn dặn. Chỉ vì ta thấy ngươi bị lưu lại quá lâu.
Châu Sách cười cười, vừa đi theo chân ả Hồng Đào vừa thì thào:
- Vậy là tiểu tỷ tỷ chẳng hiểu dụng ý của Nhũ nương. Vì tiểu nhân đương
nhiên tuy không thể tùy tiện tiết lộ những gì vừa xảy ra nhưng ý của Nhũ
nương thừa biết thế nào mọi người cũng lần lượt tỏ tường. Tiểu tỷ tỷ rõ
chưa?
Ả Hồng Đào bối rối:
- Ngươi muốn nói kể cả Nhũ nương lẫn lão thái thái đều cho ta là kẻ đa
ngôn đa sự? Nếu thế thì nguy mất, vì bình sinh lão thái thái ghét nhất hạng
người này. Vậy ta thà không nói gì thì hơn. Ngươi bảo có phải chăng?
Châu Sách gật đầu:
- Xin tùy tiểu tỷ tỷ, miễn sao luôn xử sự đúng mực là tốt nhất, đấy là nói
tốt cho tiểu tỷ tỷ.
Ả chợt bảo:
- Mà này, ngươi đừng gọi ta như vậy nữa. Kẻo ta không dặn, ngộ nhỡ
trước mặt tiểu thư lại gọi tương tự thì thế nào cũng bị tiểu thư mắng.
Châu Sách cười cười:
- Vậy tiểu nhân nên gọi thế nào?
Ả ngập ngừng:
- Sao ngươi cười? Phải rồi, chỉ vì cứ xưng hô với ngươi như vậy, quả thật
chẳng xứng với niên kỷ kỳ thực ngươi lớn tuổi hơn. Vậy để ta gọi ngươi là