Châu Sách ngạc nhiên:
- Không cần gặp hoặc hỏi ý tiểu thư sao?
Ả Hồng Đào đã cầm tay và lôi Châu Sách đi ra phía sau:
- Thật ít khi tiểu thư để tâm đến những chuyện tương tự. Nhưng dù có thì
tiểu thư vẫn không đủ đởm lược tự dứt ra các bức họa hoặc đã hoàn thành
hoặc chỉ mới có một vài mường tượng trong tâm trí. Vậy Châu huynh cũng
chớ để tâm làm gì, nhất là những việc chẳng thuộc chức trách của Châu
huynh. Đi nào.
Nhưng Châu Sách vẫn hỏi:
- Những bức họa ư? Vậy tiểu thư hẳn am tường thư họa?
Ả ngạc nhiên:
- Thì có gì lạ? Tiểu thư vốn là kim chi ngọc diệp, thuộc hàng thế phiệt
trâm anh, dĩ nhiên không thể không tinh thông đủ về cầm kỳ thư họa như
Châu huynh vừa nói.
Châu Sách gượng cười:
- Thì do không biết nên mới có nhầm lẫn. Vậy phải gọi cầm kỳ thi họa?
Là những gì?
Ả phì cười nói:
- Đã là hạng cùng đinh, Châu huynh không biết cũng phải. Và dĩ nhiên
chỉ khi ở cạnh tiểu thư, muội mới có cơ hội biết thế nào là cầm kỳ thi họa.
Nhưng đừng lấy làm hổ thẹn, trái lại hãy chuyên tâm cần mẫn, chỉ cần được
ở đây một thời gian thì thế nào Châu huynh cũng tỏ tường. Thôi nào, vì đây
là những việc Châu huynh cần làm nhanh. Hãy dùng đôi quang gánh này,
đến hồ đằng kia gánh về và đổ sao cho các bể chứa này đầy nước. Còn kia
là toàn bộ chỗ củi cần Châu huynh dụng lực bửa nhỏ. Tuy nhiên, ngay hôm
nay thì mỗi thứ chỉ cần một ít. Châu huynh hãy tự phân chia ra mà làm.
Đến lúc phải dùng bữa thì muội hoặc Xuân Đồng tỷ sẽ gọi. Vậy nha. Phần
muội cũng còn việc phải làm. Muội đi đây.
Châu Sách nhất nhất đều gật đầu, dù đây là lần đầu phải đảm nhận những
phần việc này.
Tuy nhiên, để được đủ ăn ngày ba bữa và tối tối lại có chỗ ngã lưng thì
dù việc gì Châu Sách cũng chẳng từ nan. Nhờ đó, theo thời gian, quả nhiên