Châu Sách đã được an thân như ý nguyện.
* * * * *
Với cảm nhận đang bị ai đó lẻn nhìn. Châu Sách vội bửa thêm một nhát
nữa rồi dừng tay để vừa vờ lau mồ hôi đã úa tuôn khắp trán vừa đảo mắt
nhìn quanh.
Quả nhiên đứng xa xa, cạnh một khóm hoa Đinh Hương là một giai nhân
đẹp tuyệt trần vẫn bình thản tiếp tục nhìn Châu Sách.
Thoáng bối rối, Châu Sách vội che đậy bằng cách vờ lên tiếng hỏi đối
tượng:
- Tiểu thư ắt cũng từng đến đây? Xin chớ ngạc nhiên vì tiểu nhân chỉ là
kẻ mới đến đây nhận việc. Dám hỏi, tiểu thư cần tìm ai?
Giai nhân chợt hỏi ngược lại:
- Ngươi là Châu Sách? Ta có nghe Hồng Đào và Xuân Đồng chẳng tiếc
lời khen ngợi, bảo ngươi rất chăn chỉ. Há lẽ ngươi thật chưa biết ta là ai?
Châu Sách vỡ lẽ, đành à lên:
- Tiểu nhân đúng là Châu Sách. Thật thật kính vì hẳn đây là Thượng
Quan tiểu thư và tiểu nhân không ngờ lại có cơ hội diện kiến. Cũng xin
lượng thứ nếu y phục của tiểu nhân vừa không chỉnh tề vừa lấm bẩn, nhất
định khiến tiểu thư khó chịu. Tiểu nhân xin được lui bước.
Giai nhân gọi:
- Đừng vội. Vì đây là ta tự đến với ngươi. Còn nếu muốn giữ lễ thì hãy
chờ khi ta có lệnh triệu gọi và dĩ nhiên chẳng phải lúc này. Nào, mau lại
gần hơn. Hay muốn ta tự tiến lại gần? Thế nào cũng được. Vì như vừa nói,
do ta tự đến nên ngươi không có lỗi.
Châu Sách bỏ vật dụng bửa củi xuống và tiến lại gần, chỉ dừng ở khoảng
cách vừa phải:
- Đương nhiên tiểu nhân nên tự đến, đâu có dám phiền tiểu thư. Vật tiểu
thư có gì chỉ giáo hoặc ra lệnh?
Giai nhân bảo:
- Không phải chỉ giáo hay ra lệnh. Trái lại ta có vài nghi vấn không thể
không hỏi. Dường như ngươi đến đây đã mười ngày? Đừng nghĩ ngợi hoặc