phàm. Lôi mỗ không tin nên mới cùng lệnh đại ca đánh cược. Và nếu đúng
như tiểu thư vừa phần nào quả quyết thì người bại lần này chính là lệnh đại
ca. Ha ha...
Bán tín bán ghi, Thượng Quan Tuyết Hà nhìn dò xét Châu Sách:
- Ngươi bảo sao?
Châu Sách vội cúi đầu và thi lễ:
- Như đã đôi ba lần bày tỏ, tiểu nhân không tiện giải thích bất kỳ chuyện
gì. Vậy để tiểu thư không phải khó xử, tiểu nhân xin mạn phép lui chân.
Thượng Quan Võ quát:
- Mau đứng lại! Vì ở đây ngoài ta ra chẳng ai có thể ra lệnh nào khác
ngoài mệnh lệnh của ta.
Thượng Quan Tuyết Hồng cũng bảo:
- Nhưng chuyện này khá hệ trọng. Dù không tiện ta cũng khuyên ngươi
nên có lời giải thích.
Châu Sách lắc đầu:
- Không được. Vì tiểu nhân đã lỡ có lời, hứa với người.
Thượng Quan Võ tiến lại gần:
- Hứa với ai? Với kẻ đã sai ngươi lẻn tiềm nhập bổn phủ ư?
Châu Sách đành lùi lại:
- Xin Đại thiếu gia chớ ngộ nhận. Vì nhân vật được tiểu nhân hứa chính
là Nhũ nương Thu Nguyệt.
Thượng Quan Võ khựng lại:
- Là Nhũ nương? Nhảm nhí. Sao Nhũ nương không cho ta biết? Ắt là thủ
đoạn của ngươi chứ gì? Chứng tỏ ngươi to gan thật đấy. Hà hà...
Đang chực ra tay, Thượng Quan Võ giật mình rụt tay về khi đột ngột
nghe có tiếng kêu:
- Không được gây khó khăn cho gã. Và sở dĩ ta chẳng thể cho Đại hoặc
Nhị thiếu gia biết vì đó là lệnh từ lão thái thái.
Thu Nguyệt xuất hiện khiến Thượng Quan Tuyết Hà kêu:
- Nghĩa là Nhũ nương vẫn có thể cho tiểu nữ biết, đúng không? Vậy sao
mãi đến hôm nay tiểu nữ vẫn chưa biết gì? Sao vậy, Nhũ nương?
Thượng Quan Võ cau mặt: