- Thì sự thật chính là như vậy và tiểu nhân sẽ luôn cảm kích nếu lão thái
thái ưng thuận, đừng hỏi thêm gì nữa đối với tiểu nhân.
Lão thái thái cười cười:
- Lão thân chỉ hỏi một câu nữa thôi, là tại sao ngươi có phần giật mình
khi nghe đạo trưởng Thạch Quang đề cập đến nhân vật họ Bạch với lời quả
quyết đấy là nhân vật vị tất có thật?
Châu Sách vùng chấn động:
- Lão thái thái quả lợi hại. Vậy tiểu nhân cũng xin thành tâm đáp, với
một điều kiện sẽ nói sau, là có thể tiểu nhân đã đoán biết nhân vật họ Bạch
ấy là ai.
Thượng Quan Tuyết Hà cả mừng:
- Có thật chăng? Vậy mong Châu huynh hãy vì sự sinh tử của Thượng
Quan Võ đại ca mà...
Chợt lão thái thái gắt:
- Chớ nói leo vào. Vì nào đã đến lượt. Còn Châu Sách, với lời ngươi vừa
đáp, liệu lão thân có lầm chăng nếu tự đoán thế này. Rằng y thuật của ngươi
là do họ Bạch đó chỉ điểm? Và vì họ Bạch hiện vẫn là người của môn phái
nọ, một môn phái do ngươi từng nguyện ý ly khai nên tuyệt nhiên vô khả
quay lại, dù là thay Thượng Quan phủ gia ngỏ lời cầu y, cứu tử cho Võ nhi?
Vậy đó là điều kiện ngươi toan đề xuất, đúng không?
Vừa đúng lúc quay trở lại, Thượng Quan Lĩnh kêu:
- Mẫu thân nói sao? Châu Sách thay chúng ta tìm Thần Y cho Võ nhi
sao?
Châu Sách thở dài:
- Xin mọi người chớ làm khó Châu Sách. Bởi như đã nói, đó là điều vô
khả.
Thượng Quan Tuyết Hà nóng nảy toan phản ứng. Nhưng do chạm phải
ánh mắt của lão thái thái, cũng là nội tổ mẫu của nàng nên đành nhân nhịn
nén lại.
Nhân cô hội đó, Châu Sách vội lên tiếng cật vấn lão thái thái:
- Tiểu nhân có thể hỏi một câu được chăng, cũng tương tự thôi? Là tại
sao ở lão thái thái cũng xuất hiện phản ứng khác thường, dù chỉ trong một