Lão thái thái lắc đầu:
- Đừng nghĩ lão thân chú tâm bắt ngọn hoặc muốn gia hại ngươi. Trái lại,
ý lão thân là thế này, là sẽ tỏ bày cho mọi người biết việc tìm Tử Hoa Tuyết
Ngư nguy hiểm như thế nào, để khi ai ai cũng tin, nhất là ngươi, thì vì sinh
mạng của Võ nhi dẫu lão thân phải hạ mình cầu xin, cũng xin mong ngươi
chấp thuận, tạo cho Võ nhi một cơ hội. Được chăng?
Thượng Quan Lĩnh giật mình:
- Sao mẫu thân nói vậy? Hãy để hài nhi hạ mình cầu xin. Quyết không
thể để mẫu thân phải lụy. Hoặc cùng lắm thì để hài nhi mạo hiểm, tự tìm Tử
Hoa Tuyết Ngư cũng được.
Lão thái thái lại lắc đầu:
- Ngươi dám chăng? Vì đó là Tử Vực tuyền.
Thượng Quan Tuyết Hà khiếp hãi:
- Sao? Tử Vực tuyền ư?
Thu Nguyệt liền lắc đầu quầy quậy:
- Thảo nào lão thái thái cứ khăng khăng bảo mọi người đừng đề cập tới.
Vì thiên hạ đệ nhất hiểm trở từ cổ chí kim chính là chỗ này.
Thượng Quan Lĩnh đang rùng mình:
- Thật không ngờ nơi sinh trưởng của Tử Hoa Tuyết Ngư lại ở Tử Vực
tuyền. Quả thật là vô khả, thập bội phần, vạn phần vô khả.
Châu Sách hoang mang:
- Mọi người đều am hiểu Tử Vực tuyền đến thế sao? Vậy đó là một chỗ
như thế nào, có những nguy hiểm gì?
Chẳng hiểu sao, vừa nghe Châu Sách hỏi, lão thái thái liền hất hàm bảo
Thượng Quan Tuyết Hà:
- Thiết nghĩ, ngươi nên thử đưa gã đến đấy một lần. Vì nếu không tận
mắt nhìn thì e chẳng ai tin, dù nghe nói Tử Vực tuyền nguy hiểm như thế
nào.
Châu Sách hiểu ngay ẩn ý của lão thái thái:
- Có gần đây chăng? Nhưng dù gần dù xa và dù tiểu nhân có được tận
mục sở thị hay không thì cũng nên hiểu chưa phải tiểu nhân đã ưng thuận
lời cầu y.