thoáng, lúc nghe Thạch Quang đạo trưởng lập đi lập lại bốn chữ Tử Hoa
Tuyết Ngư?
Lão thái thái nhăn mặt:
- Có ư? Chỉ e ngươi nhầm.
Thượng Quan Lĩnh bỗng chen lời:
- Châu Sách không lầm đâu. Vì chính hài nhi cũng thấy tương tự. Thế
nên khi nghe mẫu thân dặn nhớ quay lại, hài nhi vẫn đinh ninh ắt mẫu thân
đã có phương bổ cứu cho Võ nhi. Không phải ư, mẫu thân?
Lão thái thái thở dài:
- Chứng tỏ lão thân già thật rồi, đã để bọn hậu sinh nhìn rõ tận tâm căn.
Tuy nhiên, nếu đã có thể cầu y thì đừng bao giờ đề cập nữa về Tử Hoa
Tuyết Ngư.
Thượng Quan Lĩnh giật mình:
- Quá nguy hiểm hay sao?
Lão thái thái cau mày:
- Sao vẫn tiếp tục đề cập? Vì lẽ ra nên hiểu đấy là việc tột cùng nguy
hiểm, độc nhất vô nhị đấy.
Thượng Quan Lĩnh liền quay qua Châu Sách:
- Phải như thế nào để Châu thiếu hiệp nhận lời giúp Thượng Quan phủ
gia?
Châu Sách gạt ngay:
- Đối với vãn bối, đây là điều tuyệt đối vô khả. Cũng có thể bảo, dù việc
tìm Tử Hoa Tuyết Ngư nguy hiểm như thế nào, thà vãn bối chấp nhận mạo
hiểm, quyết giúp Đại thiếu gia, hơn là bội ước, hoặc tự quay lại hoặc điểm
chỉ cho chư vị cầu y.
Thượng Quan Lĩnh giận dữ, chỉ suýt nữa là phát tác nếu như lão thái thái
không kịp ngăn lại và bảo:
- Đừng cư xử như thế, nhất là với người thà mất mạng hơn là bội ước. Có
phải ý của ngươi vừa nói là như thế chăng?
Châu Sách thoáng biến sắc:
- Ý lão thái thái muốn Châu Sách này phải tìm cho bằng được Tử Hoa
Tuyết Ngư, chỉ vì một lời vừa thất ngôn thốt ra?