lên, đúng hơn là luôn tự hỏi: “Tại sao? Tại sao?”. Thế là lão thân đoán tiếp.
Vì tuân theo lời đã lập thệ, ngươi quyết không cáo giác họ. Nhưng do thấy
họ đã có dấu hiệu muốn đối phó bổn phủ, ngươi lại phân vân, phải cân nhắc
lại mọi ân tình, nếu không nói thì áy náy với bổn phủ, còn phải nói thì nên
thổ lộ thế nào đây hầu vẹn cả đôi đường. Đúng chăng? Và nếu đúng, thoạt
tiên lão thân xin có lời đa tạ vì ngươi thật sự không nỡ bỏ mặc bổn phủ. Và
sau là...
Châu Sách bật đứng lên:
- Hảo. Tất thảy đều được lão thái thái lợi hại đoán đúng, khiến tiểu nhân
từ trạng thái tự biết khó mở lời chuyển sang thật dễ dàng. Vậy xin quý phủ
cẩn trọng cho và phần của tiểu nhân đến đây là xong. Xin cáo biệt.
Lão thái thái vẫn ung dung nhẹ vẫy tay:
- Đừng vội. Vì lão thân nào đã nói xong. Cũng xin hứa, ngươi chỉ cần
nghe lão nói nốt câu cuối cùng mà thôi. Sau đó nếu vẫn muốn nói lời cáo
biệt thì lão thân quyết không miễn cưỡng.
Châu Sách dè dặt, dần ngồi xuống:
- Càng nhiều cơ hội gần gũi, tiểu nhân càng minh bạch lão thái thái thật
lợi hại. Vậy điều sắp nghe nhất định rất nghiêm trọng? Được, tiểu nhân xin
được chỉ giáo.
Lão thái thái hài lòng:
- Ngoan. Vì luận về tư chất, lão thân thừa nhận Châu Sách ngươi là hạng
thiên phú. Kể cả tâm cơ, cũng vậy, rất là mẫn tiệp. Nhưng về bề lịch duyệt
thì quả thật cũng cần được chỉ dạy nhiều. Hãy nên ngoan ngoãn như vậy thì
ắt được lão thân dốc túi chỉ bảo cho. Và nếu có ngươi làm được truyền
nhân thì quá tốt, vô cùng tốt.
Châu Sách nhẹ thở ra:
- Tiểu nhân cũng thấy tiếc vì e chẳng được lão thái thái giáo huấn nhiều
hơn.
Lão thái thái lắc đầu:
- Vậy thì cứ nghe. Thà nghe một hơn là chẳng nghe gì. Là thế này, ngươi
nghĩ sao nếu lão thân có phần quả quyết hung thủ thả độc xà thật ý là nhằm
vào ngươi, đối phó ngươi?