đối phó tiểu nhân? Vì suy cho cùng, môn phái nọ phần thì chẳng có lý do
gì, phần thì cũng không có lợi gì để họ bỗng nhắm vào tiểu nhân.
Lão thái thái thở dài:
- Liệu ngươi có đang quá miễn cưỡng qua lời biện bạch này chăng?
Nhưng tùy ngươi thôi. Vì như đã nói, lão nhân thừa nhận ở ngươi có không
ít tâm cơ, nhất là qua suốt thời gian vừa rồi ngươi lưu ngụ tại đây. Lão thân
tin chắc ở bổn phủ cũng có những thái độ dù kín đáo thế nào vẫn khiến
ngươi hoặc ngộ nhận hoặc nghi ngại. Vậy hãy tận dụng mọi tâm cơ sẵn có
để tự suy xét những lời lão thân vừa nói. Và đừng quên thật tâm lão thân
chỉ muốn tốt cho ngươi.
Châu Sách cảm kích:
- Tiểu nhân tự hiểu từ bản thân cũng khiến quý phủ không nhiều thì ít
vẫn nghi ngại. Tuy nhiên hễ đã nói thì nói cho kỳ hết, đấy là nhờ bản thân
nhẫn nại chịu đựng, sau nữa là nhờ lão thái thái luôn suy xét và cân nhắc
mọi bề, đã phần nào giúp tiểu nhân cơ hồ tự minh bạch, tự phơi bày trọn
vẹn tâm can khiến mọi người ngộ nhận nếu đã từng có đều tự xóa bỏ, tự cởi
mở. Một lần nữa xin có lời đa tạ lão thái thái.
Thượng Quan Tuyết Hà e dè lần lượt nhìn cả hai:
- Nội tổ mẫu, hài nhi liệu có thể tỏ bày đôi lời chăng? Vì hài nhi đang
cảm nhận sao giữa bổn phủ và Châu huynh như luôn giữ kẽ với nhau, vẫn
còn những khoảng cách mà lẽ ra nếu đừng ai dụng tâm cơ với nhau, tương
tự cách nghĩ và cách xử sự của hài nhi với Châu huynh thì ắt hẳn chẳng còn
bất kỳ khoảng cách nào. Và liệu hài nhi có thể nói thẳng thêm một câu nữa
được chăng, là điều ắt hẳn Châu huynh cũng tự đoán được nhờ tâm cơ mẫn
tiệp sẵn có của bản thân, rằng Thượng Quan phủ gia đã lầm nghi ngờ thành
tâm và thiện ý của Châu huynh, quả là sự ngộ nhận đáng tiếc. Thế nên...
Châu Sách vội ngắt lời Thượng Quan Tuyết Hà:
- Tiểu thư đừng nên nói như vậy, cũng đừng có thái độ phiền trách lệnh
tổ mẫu. Bởi những sự ngộ nhận hay những nghi ngờ đã có ư, thú thật, nếu
là tại hạ ắt cũng suy nghĩ tương tự. Nhưng may thay như tại hạ vừa tỏ bày,
kỳ thực là do song phương tự biết kềm chế khiến mọi điều đáng tiếc đã chỉ