dừng ở đấy, nhờ vậy vẫn còn nguyên đó những thiện cảm từng có ở mỗi
người. Tiểu nhân nói như vậy có đúng chăng, lão thái thái?
Lão thái thái hài lòng:
- Lão thân thêm minh bạch Châu Sách ngươi thật quang minh lỗi lạc,
nhất là ân oán phân minh. Không sai, chẳng những là thiện cảm mà lão thân
càng thêm thán phục cách hành xử của ngươi. Vậy lão thân có một ý này,
không là chỉ giáo, trái lại hãy cứ xem đây là lão thân suy nghĩ hộ ngươi.
Rằng ngươi nghĩ sao nếu ngay khi phát hiện bọn ẩn danh giấu mặt, là
những kẻ thuộc môn phái ngươi không tiện tiết lộ, đã chủ ý ngăn cản bổn
phủ tìm bắt Tử Hoa Tuyết Ngư để cứu mạng Võ nhi, thì lão thân đã có
ngay những nhận định họ cố tình đối phó với ngươi?
Châu Sách nhẹ cúi đầu:
- Xin được nghe chỉ giáo.
Lão thái thái bảo:
- Để cứu Võ nhi chỉ có đúng hai phương cách và ngươi cũng đã biết. Vậy
liệu có lầm chăng khi lão thân nghĩ sở dĩ họ hành động như thế là để ngươi
vì không thể không giúp bổn phủ cứu mạng Võ nhi nên thế nào cũng tiến
hành theo phương cách thứ hai?
Châu Sách ngỡ ngàng:
- Ý lão thái thái nói họ chủ tâm tạo cơ hội cho tiểu nhân quay lại với họ?
Lão thái thái gật đầu:
- Chỉ có thể hiểu như thế. Và đã vậy thì cũng nên suy cho cùng rằng nếu
họ muốn ngươi quay lại ắt chỉ vì một trong hai nguyên nhân này. Thứ nhất,
là do ngươi có tư chất, là tư chất để luyện võ công đạt mức cao minh, họ
thấy tiếc và cần có ngươi, vì thế họ buộc phải dùng cách này.
Châu Sách phân vân, rồi gật đầu:
- Rất có thể. Nhưng đã như vậy thì chỉ cần một nguyên do là đủ, sao lão
thái thái cho là vẫn còn nguyên do thứ hai?
Lão thái thái cười lạt:
- Nghịch ngã giả vong. Ngươi hiểu chứ? Vì phàm giới giang hồ thường
hay đố kỵ nhau. Ngươi có tư chất, họ sẽ có lợi nếu được ngươi là người của
họ. Vậy thì họ phải chăng sẽ rất bất lợi nếu chẳng có được ngươi? Thế nên,