- Đường Lệ Hoa môn chủ?!
Có một nhân vật cũng che kín diện mạo chợt lách từ phía sau đến và
dừng ngay trước mặt Châu Sách:
- Ngươi vẫn nhớ và nhận ra ta ư? Nhưng cũng cần cải chính, ta không
còn là Môn chủ Xuyên Cương môn nữa.
Châu Sách lại giật mình:
- Ý muốn nói Đường Phi Thạch thiếu gia dù chưa đầy năm cũng đã kịp
bế quan và luyện công tựu thành viên mãn?
Đường Lệ Hoa vẫn lạnh lùng:
- Điều đó Châu Sách ngươi không cần biết tới. Vì từ lâu, hừ, ngươi đâu
còn là người của bổn môn. Trái lại, hãy nghe ta hỏi, cớ sao đêm qua ngươi
chủ ý giúp Thượng Quan phủ gia? Muốn trở mặt đối đầu bổn môn chăng?
Châu Sách lắc đầu:
- Tin này từ đâu có? Và liệu Châu Sách vãn bối có bản lãnh ấy chăng?
Đường Lệ Hoa từ sau lớp vải che mặt buột ra tiếng cười khảy:
- Sau khi ly khai bổn môn, tin ngươi xuất hiện ở Thượng Quan phủ gia là
điều bổn môn đã thẩm định minh bạch. Chỉ vì có khá nhiều cao thủ võ lâm
cùng đồn đại, cho rằng trong Thượng Quan phủ gia đã đột ngột xuất hiện
một gã Châu Sách chẳng rõ xuất thân lai lịch thế nào, tuy nhiên lại có bản
lãnh quái kỳ, tợ hồ Kim Cương Bất Hoại công phu hoặc Thiết Bố Sam
nhưng lại không hoàn toàn giống như vậy. Chẳng phải ngươi sao?
Châu Sách không đáp, chỉ hỏi ngược lại:
- Thật vinh hạnh vì được quý môn quá quan tâm. Nhưng nhân đây xin
cho hỏi tại hạ đã đắc tội gì chưa đối với quý môn? Hoặc giả tại hạ đã bội
ước, một là hở môi nói về quý môn, hay hai là đã tùy tiện tiếp tục luyện
theo sở học quý môn sau khi bị thu hồi?
Đường Lệ Hoa vẫn lạnh giọng:
- Nếu đã có chuyện đó, ngươi nên tin, ngay lúc này ngươi hoàn toàn
chẳng có cơ hội đối thoại với ta. Nhưng chỉ mới một hai canh giờ trước thì
quả nhiên chính ngươi đã đắc tội, cũng là tự đặt ngươi vào cảnh ngộ khó
lường. Ngươi không phủ nhận chứ?
Châu Sách cười cười: