Cho nên bất kì khi nào có nhu cầu cần đáp ứng, điều đầu tiên, Phật
nói, là trở nên lưu tâm, trở nên nhận biết. Nhớ lấy tới trung tâm của
bạn. Ttrở nên được tiếp đất vào trung tâm của bạn. Ở đó trong vài
khoảnh khắc trước khi bạn làm bất kì cái gì. Không có nhu cầu nghĩ
về nó bởi vì nghĩ là mang tính bộ phận. Không có nhu cầu cảm về
nó bởi vì cảm cũng mang tính bộ phận. Không có nhu cầu tìm manh
mối từ cha mẹ bạn, Kinh Thánh, Koran, Gita - đây toàn là các P (cha
mẹ) - không có nhu cầu. Bạn đơn giản vẫn còn tĩnh lặng, im lặng,
đơn giản tỉnh táo - quan sát tình huống cứ dường như bạn tuyệt đối
ngoài nó, xa rời, người quan sát trên đồi.
Đây là yêu cầu đầu tiên - được định tâm vào bất kì chỗ nào bạn
muốn hành động. Thế rồi từ định tâm này để hành động nảy sinh -
và bất kì điều gì bạn làm cũng đều sẽ đức hạnh, bất kì điều gì bạn
làm cũng đều sẽ đúng.
Phật nói chính tâm là đức hạnh duy nhất có đó. Không lưu tâm là rơi
vào lỗi lầm. Hành động vô ý thức là rơi vào lỗi lầm.
Bây giờ đến lời kinh.
Phật nói:
Nếu một người đã phạm phải nhiều cách cư xử xấu mà không ăn
năn và tẩy rửa lòng ác, sự trừng phạt sẽ tới với bản thân người đó
cũng chắc chắn như dòng suối chảy về đại dương trở nên sâu hơn
và rộng hơn.
Nếu một người đã phạm phải nhiều cách cư xử xấu mà không ăn
năn...
Ăn năn nghĩa là nhận biết về quá khứ, ăn năn nghĩa là nhìn lại sau.
Bạn đã làm điều gì đó. Nếu bạn đã nhận biết thế thì chẳng cái gì sai
có thể xảy ra được, nhưng bạn lại không nhận biết vào lúc bạn làm
nó. Ai đó xúc phạm - bạn trở nên giận dữ, bạn đánh vào đầu người
đó. Bạn đã không nhận biết điều bạn làm. Bây giờ mọi sự đã nguôi
đi, tình huống đó đã qua rồi, bạn không còn trong giận dữ nữa; bạn
có thể nhìn lại dễ dàng hơn. Bạn đã bỏ lỡ nhận biết vào lúc đó. Điều
tốt nhất là có nhận biết vào lúc đó, nhưng bạn đã bỏ lỡ nó, và bây
giờ chẳng có ích gì mà kêu khóc về sữa đã đổ ra. Nhưng bạn có thể
nhìn, bạn có thể đem nhận biết vào điều đã xảy ra.