Phật nói ăn năn thực là nhớ lại nó, đi vào các chi tiết một cách nhận
biết đầy đủ về điều đã xảy ra; đi ngược trở lại, sống lại kinh nghiệm
đó. Việc sống lại kinh nghiệm đó giống như việc tháo dỡ ra; nó xoá
đi. Và không chỉ có thế - nó làm cho bạn có khả năng nhận biết
nhiều hơn, bởi vì nhận biết được rèn luyện khi bạn nhớ tới nó, khi
bạn đang trở nên lại nhận biết về sự vụ quá khứ. Bạn có được kỉ
luật trong nhận biết, trong lưu tâm. Lần sau bạn sẽ trở nên nhận biết
sớm hơn một chút.
Lần này bạn đã giận dữ; sau hai giờ bạn có thể nguôi đi. Lần sau
bạn sẽ nguôi đi sau một giờ. Lần sau sẽ chỉ vài phút. Lần tiếp, ngay
khi nó xảy ra bạn sẽ nguôi đi và bạn sẽ có khả năng thấy. Dần dần,
với tiến bộ dần, một ngày nào đó khi bạn giận bạn sẽ bắt giữ quả
tang bản thân mình. Và điều đó là kinh nghiệm đẹp - bắt quả tang
bản thân mình đang phạn lỗi. Thế rồi bỗng nhiên toàn thể phẩm chất
thay đổi, bởi vì bất kì khi nào nhận biết thấm vào bạn, thì các phản
ứng dừng lại.
Giận dữ này là phản ứng trẻ con, nó là đứa trẻ bên trong bạn. Nó tới
từ C, từ đứa trẻ. Và về sau, khi bạn cảm thấy tiếc, điều đó tới từ P,
từ cha mẹ. Cha mẹ buộc bạn cảm thấy tiếc và đi xin tha thứ. Bạn đã
không đủ tốt với mẹ mình hay với bác mình - phải đi và làm mọi thứ
cho đúng.
Hay nó có thể tới từ A, từ tâm trí người trưởng thành của bạn. Bạn
đã giận dữ và về sau bạn nhận ra rằng điều này là quá đáng; có tổn
thất tài chính trong đó. Bạn đã giận dữ với ông chủ của mình, bây
giờ bạn trở nên sợ. Bây giờ bạn bắt đầu nghĩ ông ấy có thể tống cổ
bạn đi, hay ông ấy có thể giận ngấm ngầm bên trong. Lương của
bạn sắp được tăng; ông ấy có thể không tăng nữa - cả nghìn lẻ một
thứ... bạn muốn đặt mọi thứ lại cho đúng.
Khi Phật nói ăn năn, ông ấy không bảo bạn vận hành từ C hay P hay
A. Ông ấy đang nói khi bạn trở nên nhận biết, ngồi xuống, nhắm mắt
lại, thiền về toàn thể vấn đề - trở thành người quan sát. Bạn đã bỏ lỡ
tình huống này, nhưng dầu vậy cái gì đó có thể được làm về nó: bạn
có thể quan sát nó. Bạn có thể quan sát nó như nó phải đã được
quan sát. Bạn có thể rèn luyện, điều này sẽ là diễn tập, và vào lúc
bạn đã quan sát toàn thể tình huống bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn ổn.
Nếu thế rồi bạn cảm thấy muốn đi và xin tha thứ, không bởi lí do nào
khác - không vì cha mẹ, không vì người trưởng thành, không vì đứa