trẻ - mà từ hiểu biết vô cùng, từ thiền vô cùng rằng điều đó là sai...
Điều đó không sai bởi vì bất kì lí do nào khác; nó sai bởi vì bạn đã
hành xử theo cách vô ý thức. Để tôi nhắc lại điều đó. Bạn đi và bạn
hỏi xin tha thứ không vì bất kì lí do nào - tài chính, xã hội, chính trị,
văn hoá; không - bạn đơn giản đi tới đó bởi vì bạn đã thiền về nó và
bạn đã nhận ra và và bạn đã hiểu ra sự kiện là bạn đã hành động
trong vô nhận biết; bạn đã làm tổn thương ai đó trong vô nhận biết.
Ít nhất thì bạn cũng phải đi và an ủi người đó. Bạn phải đi và giúp
người đó hiểu bất lực của bạn - rằng bạn là người vô ý thức, rằng
bạn là con người với tất cả mọi giới hạn, rằng bạn rất tiếc. Điều đó
không đẩy bản ngã của bạn lại, nó đơn giản làm điều gì đó mà việc
thiền của bạn đã chỉ ra cho bạn. Nó là chiều hướng hoàn toàn khác.
Nếu một người đã phạm phải nhiều cách cư xử xấu mà không ăn
năn và tẩy rửa lòng ác, sự trừng phạt sẽ tới với bản thân người đó
cũng chắc chắn như dòng suối chảy về đại dương trở nên sâu hơn
và rộng hơn.
Thông thường chúng ta làm gì? Chúng ta trở nên mang tính tự bảo
vệ. Nếu bạn đã giận vợ mình hay con mình, bạn trở nên tự bảo vệ
mình; bạn nói điều đó phải được làm theo cách đó, điều đó là cần
thiết - điều đó là cần vì là tốt cho con bạn. Nếu bạn không giận dữ,
làm sao bạn sẽ cho con bạn kỉ luật được? Nếu bạn không giận dữ
với ai đó thì mọi người sẽ lấn lướt bạn. Bạn không phải là kẻ hèn,
bạn là người bạo dạn. Làm sao bạn có thể để cho mọi người làm
những điều không được làm với bạn? Bạn phải phản ứng chứ.
Bạn trở nên mang tính tự bảo vệ, bạn hợp lí hoá. Nếu bạn cứ hợp lí
hoá lỗi lầm của mình... và mọi lỗi lầm đều có thể được hợp lí hoá,
nhớ lấy điều đó. Không có lỗi nào mà không thể hợp lí hoá được.
Bạn có thể hợp lí hoá mọi thứ. Nhưng thế rồi, Phật nói, người như
vậy nhất định trở nên ngày một vô ý thức hơn, ngày một vô nhận
biết sâu hơn... cũng chắc chắn như dòng nước đổ vào đại dương cứ
trở nên ngày một sâu hơn và rộng hơn.
Nếu bạn cứ phòng thủ bản thân mình thế thì bạn sẽ không có khả
năng biến đổi bản thân mình đâu. Bạn phải nhận ra rằng có cái gì đó
sai. Chính việc nhận ra sẽ giúp cho thay đổi.
Nếu bạn cảm thấy mạnh khoẻ và bạn không ốm, bạn sẽ không tới
bác sĩ làm gì. Cho dù bác sĩ có tới bạn, bạn cũng sẽ không nghe