giáo đó, nhưng một nhóm đã tới Trung Quốc. Và hoàng đế muốn có
một hợp tuyển nhỏ những lời Phật xem như phần giới thiệu đầu tiên
cho người Trung Quốc.
Kinh Phật thì rất lớn, sách vở Phật giáo bản thân nó đã là một thế
giới rồi - hàng nghìn kinh sách tồn tại và chúng đi vào rất chi tiết, bởi
vì Phật tin vào phân tích logic. Ông ấy cứ đi tới chính tận cùng của
mọi điều. Phân tích của ông ấy thật là sâu sắc và hoàn hảo, cho nên
ông ấy đi vào chính những chi tiết sâu.
Điều đó là rất khó. Phải dịch cái gì cho một đất nước hoàn toàn mới,
nơi chẳng có gì giống như Phật đã từng tồn tại? Cho nên các bậc
thầy Phật giáo này đã soạn ra một hợp tuyển nhỏ gồm bốn mươi hai
chương. Họ đã thu thập những lời nói từ đây đó, từ kinh sách này
nọ, từ buổi thuyết giảng này kia.
Cuốn sách này đã được soạn ra theo kiểu cách văn tuyển nho giáo
bởi vì nó sẽ được giới thiệu cho đất nước của Khổng Tử - những
người đã trở nên rất quen thuộc với cách Khổng Tử nói, với cách
kinh sách nho giáo đã được làm ra và biên soạn ra. Mọi người đều
quen thuộc với Khổng Tử, cho nên đích xác trên cùng những dòng
đó các bậc thầy Phật giáo đã soạn ra kinh này. Văn tuyển nho giáo
bắt đầu mọi câu, mọi đoạn bằng cụm từ 'Thầy nói...' Lời kinh này bắt
đầu theo cách tương tự - 'Phật nói...' Mọi lời nói đều bắt đầu bằng
'Phật nói...'
Từ đầu thế kỉ này các học giả đã quen nghĩ rằng bản gốc phải đã
tồn tại trong tiếng Phạn hay Pali, thế rồi nó thất truyền, bị thất lạc, và
lời kinh này trong tiếng Trung Quốc là bản dịch. Điều đó tuyệt đối
sai. Lời kinh này chưa bao giờ tồn tại ở Ấn Độ cả. Như nó thế, thì nó
chưa bao giờ tồn tại cả. Tất nhiên, từng lời đều bắt nguồn từ Phật,
nhưng toàn thể công trình là công trình mới, văn tuyển mới. Cho nên
bạn phải ghi nhớ điều đó.
Và đó là lí do tại sao tôi đã chọn nó như phần giới thiệu đầu tiên cho
bạn vào thế giới của Phật. Nó rất đơn giản. Nó chứa tất cả theo một
cách rất đơn giản. Nó rất trực tiếp. Nó về bản chất là toàn thể thông
điệp này, nhưng rất ngắn, không dài dòng và lê thê như các kinh
Phật khác dài thế.
Phật nói: