Tự do khỏi đam mê và được bình thản, đây là con đường tuyệt diệu
nhất.
Ông ấy bao giờ cũng nói về con đường, không bao giờ nói về mục
đích. Bởi vì ông ấy nói, 'Nói gì về mục đích đây? Thật vô tích sự mà
nói về nó. Nếu ông biết, thì ông biết. Nếu ông không biết, chẳng có
cách nào để biết về nó trước khi ông đạt tới nó.'
Ông ấy chỉ nói về con đường. Ông ấy thậm chí không nói một lời về
mục đích - thượng đế, Brahma, chân lí, cái tuyệt đối, vương quốc
của thượng đế. Không, ông ấy chẳng có lời nào về mục đích cả. Mọi
điều ông ấy nói đều là về con đường.
Tự do khỏi đam mê và được bình thản, đây là con đường tuyệt diệu
nhất.
Trong một câu đơn giản này toàn thể giáo huấn của ông ấy đều hiện
diện. Tự do khỏi đam mê và được bình thản... Đây là hai khía cạnh
của một hiện tượng, hai mặt của một đồng tiền - tự do khỏi đam mê
và được bình thản. Bạn không thể bình thản nếu bạn không tự do
khỏi đam mê, và bạn không thể tự do với đam mê nếu bạn không
bình thản. Chúng cả hai đi cùng nhau và người ta phải làm việc vì cả
hai cùng nhau.
Sao con người căng thẳng thế? Sao lại có nhiều lo âu và khổ sở
thế? Sao con người không bình thản, bình tĩnh và định tâm? Biết
bao nhiêu đam mê cứ kéo bạn hết đường nọ tới đường kia, đẩy bạn
theo lối này lối nọ. Bạn bị kéo theo nhiều hướng, do đó bạn trở
thành phân mảnh, bạn trở nên bị phân chia, bạn trở thành bị chia
chẻ. Bạn làm mất trung tâm của mình. Bạn quên mất hoàn toàn
mình là ai.
Quan sát đi. Khi bạn tham tiền, bạn là ai? Bạn chỉ là sự tham tiền
chứ không là gì khác. Khi bạn giận dữ, bản ngã bạn bị tổn thương,
bạn là ai? Bạn chỉ là sự giận dữ, bản ngã bị tổn thương, không gì
khác. Khi bạn đầy những đam mê dục, bạn là ai? Bạn chỉ là dâm
dục, không gì khác - dục tình. Khi bạn tham vọng và bạn muốn
quyền lực, danh vọng, kính trọng, bạn là ai? Bạn đơn giản là tham
vọng và không gì khác.
Quan sát, và bạn sẽ thấy nhiều đam mê trong mình, nhưng bạn sẽ
không thấy mình là ai cả - tất cả các đam mê đều kéo bạn ra xa, và
từng đam mê đi theo cách riêng của nó. Nếu bạn muốn tiền, bạn sẽ