mọi người không tập trung. Thiền còn xa xăm lắm - họ thậm chí còn
chưa tập trung được. Toàn thể cuộc sống của họ là mớ hỗn độn,
đống lộn xộn. Một tay họ đi lên hướng bắc, một chân họ đi sang
hướng nam, một mắt họ quay sang hướng đông, mắt kia quay sang
hướng tây. Họ cứ đi theo mọi hướng. Việc kéo và đẩy này của nhiều
hướng đem họ đi xa. Họ trở thành phân mảnh, họ mất đi tính toàn
thể. Làm sao bạn có thể im lặng được, làm sao bạn có thể bình thản
được?
Người tập trung cũng không thể bình thản được, bởi vì cuộc sống
của người đó không cân xứng. Người đó chỉ đi theo một hướng; tất
cả các phía khác của cuộc sống người đó bị bỏ đói. Nhà khoa học
không bao giờ biết tới cái đẹp là gì, tình yêu là gì. Người đó không
biết thơ ca là gì. Người đó quá bị hạn chế vào thế giới toán học của
mình. Người đó trở nên thiên lệch. Nhiều phần của người đó bị bỏ
đói, bị đói. Người đó không thể bình thản được. Khi bạn bị đói, làm
sao bạn có thể bình thản được?
Người đang đi theo mọi hướng hầu như không có sự phong phú
hơn chuyên gia, nhưng sự phong phú của người đó có sự phân liệt
trong nó; người đó trở nên chia chẻ. Làm sao bạn có thể im lặng và
bình thản khi biết bao nhiêu người là thầy bạn, cứ kéo bạn đi theo
các hướng khác nhau?
Bình thường đây là hai kiểu người, và cả hai đều không thoải mái, ở
sâu trong rối loạn.
Phật nói:
Tự do khỏi đam mê và được bình thản, đây là con đường tuyệt diệu
nhất.
Con đường của ông ấy là gì?
Những người đã bỏ lại cha mẹ mình, đi ra khỏi nhà, hiểu tâm trí, đạt
tới cội nguồn, và hiểu thấu cái phi vật chất, được gọi là Sa môn
(shramana).
Thế giới này phải được hiểu, đây là điều rất cơ bản - shramana - Sa
môn. Ở Ấn Độ tồn tại hai con đường. Một con đường, con đường
của brahmin (bà la môn); con đường kia, con đường của shraman
(sa môn). Con đường của brahmin là con đường của ân huệ. Người
brahmin tin rằng bằng nỗ lực riêng của mình bạn không thể đạt tới