Đây là vấn đề với người tôn giáo thông thường - người đó không thể
tranh biện được. Người vô thần có thể phá huỷ toàn thể luận cứ của
bạn trong một tích tắc. Người tôn giáo né tránh biện luận, bởi vì họ
biết họ không có cơ sở nào để mà tranh biện cả.
Bạn nói, 'Chúng ta đang tìm kiếm thượng đế,' và thế rồi đồng thời
bạn nói, 'Chỉ bằng lời cầu nguyện chúng ta mới có khả năng đạt tới
ngài.' Bạn còn chưa biết cơ mà - lời cầu nguyện là không thể được.
Và nếu bạn biết ngài, lời cầu nguyện là không cần thiết.
Phật nói chỉ bằng nỗ lực riêng của mình, bằng shrama riêng của
bạn, bạn mới đạt tới ông ấy. Không có vấn đề ân huệ gì cả. Theo
một đằng điều đó là rất nghiệt ngã, theo đằng khác điều đó lại
dường như rất, rất khoa học.
Bạn một mình ở đây, bị lạc trong khu rừng thế giới này, và ngồi dưới
gốc cây bạn đang cầu nguyện, chẳng biết mình cầu nguyện tới ai,
thượng đế ở đâu, liệu có ngài hay không. Bạn có thể lãng phí thời
gian của mình. Nếu không có thượng đế, thì...? Mọi thời gian mà
bạn phí hoài cho lời cầu nguyện có thể đã được dùng để tìm kiếm,
để phát hiện ra.
Phật nói một khi bạn hiểu rằng bạn bị lạc và bạn phải tìm cho ra con
đường riêng của mình và không có sự giúp đỡ nào tới cả, bạn mới
trở nên có trách nhiệm. Lời cầu nguyện là mang tính vô trách nhiệm.
Cầu nguyện chỉ để né tránh. Cầu nguyện là để lười biếng. Cầu
nguyện chỉ là trốn chạy.
Phật nói nỗ lực là cần thiết. Và cầu nguyện cũng là sỉ nhục. Cho nên
trong cấu trúc Phật giáo không có gì như lời cầu nguyện cả, chỉ có
thiền. Bạn có thể thiền, bạn không thể cầu nguyện.
Đây là khác biệt giữa thiền và lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện cần
tin tưởng vào thượng đế, thiền không cần tin tưởng. Thiền mang
tính khoa học thuần khiết. Nó đơn giản nói rằng có những trạng thái
của tâm trí khi suy nghĩ dừng lại. Nó đơn giản nói có những cách
thức dừng suy nghĩ lại, vứt bỏ suy nghĩ và đi tới trạng thái im lặng
của tâm trí... trạng thái bình lặng, thanh thản của tâm trí. Và trạng
thái đó của tâm trí cho bạn chân lí là gì, cho bạn thoáng nhìn, mở ra
cánh cửa - nhưng nó chỉ là do nỗ lực của riêng bạn thôi.
Người ta phải một mình và phải làm việc cần mẫn, và nếu bạn bỏ lỡ,
chỉ bạn phải chịu trách nhiệm. Nếu bạn không đạt tới, bạn không thể