trách được bất kì ai bởi vì không có ai để trách cả.
Con đường của Phật là con đường của sa môn - shramana - người
tin vào nỗ lực riêng của mình. Điều đó có vẻ rất khắc khổ, gian nan.
Người ta bắt đầu cảm thấy sợ. Trong nỗi sợ của mình chúng ta cần
tới sự giúp đỡ của ai đó. Ngay cả tin tưởng rằng ở đâu đó thượng
đế nào đó tồn tại cũng cho chúng ta sự giảm nhẹ rồi.
Tôi đã nghe:
Một hành khách say sóng nằm bơ phờ trên chiếc ghế dài ngáng
đường đi qua của chiêu đãi viên. Trỏ ra nơi xa xăm, ông ta nói, 'Xa
kia - đất liền đấy phải không?'
'Dạ thưa ngài không phải ạ,' chiêu đãi viên đáp. 'Đấy là đường chân
trời.'
'Không sao,' hành khách thở dài, 'thế còn tốt hơn là không có gì.'
Nhưng đường chân trời là cái không. Làm sao nó có thể tốt hơn cái
không được? Nó chỉ có vẻ, nó không có đó. Chẳng cái gì tồn tại
giống như đường chân trời; đường chân trời chỉ là ảo tưởng. Nhưng
điều đó nữa, với hành khách đang say sóng này, vẫn dường như là
tốt. Ít nhất cũng có cái gì đó - tốt hơn là không có gì.
Tin tưởng, với Phật, cũng giống như đường chân trời vậy. Các
thượng đế của bạn giống như các đường chân trời, ảo cảnh. Bạn tin
vào thượng đế bởi vì bạn cảm thấy có một mình. Bạn không biết
thượng đế có thực không; bạn tạo ra thượng đế bởi vì bạn cần họ.
Nhưng nhu cầu của bạn không thể là sự đảm bảo cho chân lí của
thượng đế. Nhu cầu của bạn không thể là sự đảm bảo cho thực tại
của thượng đế.
Bạn đang trong đêm tối khi đi qua khu rừng rậm. Bạn có một mình
thôi. Nhu cầu của bạn là có người bạn đồng hành. Bạn có thể tưởng
tượng ra người bạn đồng hành, bạn có thể bắt đầu nói chuyện với
người bạn đồng hành, bạn thậm chí có thể bắt đầu trả lời cho người
bạn đồng hành. Điều đó sẽ cho bạn ảo tưởng rằng ai đó đang có
đấy. Bạn có thể tin vào người bạn đồng hành này, bạn có thể hoàn
toàn bị thôi miên bởi điều đó, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn
có thể tạo ra người bạn đồng hành.
Mọi người bắt đầu huýt sáo khi họ một mình. Đi qua trong đêm tối,
họ bắt đầu huýt sáo. Điều đó giúp đỡ, thế còn tốt hơn là không có gì.