Bạn nghe tiếng động riêng của mình và điều đó cho bạn ý tưởng
rằng có ai đó khác. Mọi người cũng bắt đầu hát. Nghe tiếng nói riêng
của mình cho cảm giác rằng có ai đó khác nữa. Bởi vì bạn bao giờ
cũng nghe người khác nói. Chính âm thanh bạn có thể nghe thấy
cho bạn cảm giác rằng người khác phải có đó.
Nhưng Phật nói rằng chỉ bởi vì bạn cần thôi, thực tại không có sự
cần thiết nào để hoàn thành điều đó. Thực tại không thay đổi bởi
nhu cầu của bạn. Nhu cầu của bạn là thực - rằng bạn một mình và
bạn muốn có hình ảnh người cha trên trời, thượng đế. Đó là lí do tại
sao người Ki tô giáo lại gọi thượng đế là 'cha'; đó là hình ảnh người
cha.
Các nhà tâm lí sẽ đồng ý với Phật. Các nhà tâm lí nói rằng thượng
đế chỉ là nhu cầu về hình ảnh người cha mà thôi. Mọi đứa trẻ nhỏ
đều có một người cha - mang tính bảo vệ, cho an ninh. Người ta
cảm thấy tuyệt đối yên tâm bởi vì người cha có đó. Thế rồi bạn lớn
lên, thế rồi bạn trở nên trưởng thành. Thế rồi cha bạn không còn là
sự bảo vệ nữa. Thế rồi bạn biết rằng cha bạn cũng yếu đuối như
bạn thôi. Thế rồi bạn biết cha bạn cũng bị giới hạn như bạn. Và dần
dần bạn thấy cha mình mỗi ngày trở nên yếu hơn, trở nên già đi.
Tin cậy của bạn bị mất đi, nhưng nhu cầu thì vẫn còn. Bạn cần hình
ảnh người cha nào đó. Bạn muốn có chỗ nào đó để đi tới và nói với
cha bạn, người không còn nữa. Bị lạc, bạn tạo ra thượng đế, bạn
tạo ra người cha, hay bạn tạo ra người mẹ - gọi đó là Kali, Amba...
nhưng bạn tạo ra hình ảnh người cha hay người mẹ. Đó là nhu cầu
của bạn, chắc chắn - nhu cầu tâm lí - nhưng nhu cầu này giữ bạn
không trưởng thành.
Phật là tất cả cho sự trưởng thành. Ông ấy nói vứt tuốt những hình
ảnh này đi, chúng không tồn tại đâu, và cho dù chúng có tồn tại thì
đây cũng không phải là con đường để tìm họ. Con đường là trở nên
bình thản và yên tĩnh. Con đường là trở thành một mình và chấp
nhận sự một mình của mình tới mức không có nhu cầu về ân huệ
của bất kì ai. Trở nên im lặng và một mình tới mức bạn được tràn
đầy bên trong cái ta riêng của mình, tới mức bạn là đủ cho chính
mình. Thế thì bạn sẽ bình thản. Thế thì ân huệ sẽ bắt đầu xảy ra cho
bạn, nhưng nó không phải là ân huệ tới từ thượng đế. Nó là ân huệ
lan toả từ trung tâm riêng của bạn hướng tới ngoại vi riêng của bạn.
Bạn sẽ trở thành mang ân huệ.