thời gian này nó là hạt mầm trong khoảnh khắc thời gian khác nó
phát triển, dần dần và dần dần, tuần tự, và trở thành cái cây. Chúng
ta có thể hiểu được.
Nếu một điểm dần dần trở thành đường, chúng ta sẽ có khả năng
hiểu. Nhưng bất thần sao? Và không chỉ bất thần, thậm chí điều phi
logic hơn là thế này: rằng hai người quan sát trong cùng một khoảnh
khắc thời gian, đồng thời có thể quan sát - người này có thể quan
sát nó là điểm còn người kia có thể quan sát nó là đường. Bây giờ
phải làm gì? Người quan sát này thấy nó như hạt mầm và người
quan sát khác thấy nó như cái cây? Trong một khoảnh khắc thời
gian.
Toàn thể khoa học phương tây đã phát triển lên từ logic Hi Lạp.
Những điện tử này đang nổi loạn chống lại Aristotle, và không có
cách nào đưa chúng về lẽ phải. Các nhà khoa học đã cố gắng theo
nhiều cách, bởi vì tâm trí có khuynh hướng níu bám lấy các khái
niệm, hình mẫu của riêng nó. Không dễ dàng thế để thảnh thơi và
buông xuôi theo những điện tử ngu xuẩn này.
Trong gần hai, ba thập kỉ, các nhà khoa học đã phân vân và họ đã
cố gắng tìm ra cách nào đó để giải thích điều đó, hay ít nhất để
thanh minh điều đó, tại sao nó lại xảy ra. Nhưng cuối cùng họ phải
nhường bước cho sự kiện và họ chấp nhận nó. Do đó mới có lí
thuyết về vật lí lượng tử.
Lượng tử: chính từ này đã được phát minh ra; nó chưa bao giờ tồn
tại trước đây bởi vì con người chưa bao giờ bắt gặp một hiện tượng
phi lí như vậy. Lượng tử nghĩa là điểm và đường cùng nhau, đồng
thời. Lượng tử nghĩa là hạt và sóng cùng nhau, đồng thời. Chúng ta
phải tìm ra cái tên cho điều gì đó tuyệt đối phi logic và chúng ta
không có kí hiệu cho nó.
Và khi mọi người hỏi nhà khoa học, 'Các ông giải thích điều đó thế
nào? - nó là phi logic,' họ nói, ‘Nó phi logic đấy nhưng nó là thế và
chúng tôi không thể làm được gì cả. Chúng tôi phải nghe theo thực
tại. Nếu thực tại là phi logic, thế thì cái gì đó phải sai với logic của
chúng ta, có vậy thôi. Chúng ta có thể thay đổi logic, nhưng chúng ta
không thể thay đổi được thực tại.'
Đó là điều đã xảy ra khi Phật vào thế giới này. Ông ấy đã đi vào cốt
lõi bên trong nhất của cái gọi là cái ta, cả bạn và ông ấy cũng phân