Quan sát các quá trình của bạn và bạn sẽ cảm thấy điều đó. Khi bạn
cảm thấy đói hôm nay, quan sát nó. Có thực sự có ai đó đang đói
hay chỉ có cơn đói thôi? Và phải chăng hình mẫu ngôn ngữ cho nó
sự xoắn xuýt và phân chia nó ra làm đôi, và bạn bắt đầu cảm thấy
'tôi đói'?
Phật giáo là tôn giáo đầu tiên đã đem thông điệp này vào thế giới -
rằng tôn giáo của bạn, triết lí của bạn, được đặt nền móng trong các
hình mẫu ngôn ngữ của bạn còn hơn ở trong bất kì cái gì khác. Và
nếu bạn có thể hiểu ngôn ngữ của mình tốt hơn, bạn sẽ có khả năng
hiểu các quá trình bên trong của mình tốt hơn. Phật là nhà ngôn ngữ
học đầu tiên, và sáng suốt của ông ấy là có ý nghĩa vô cùng.
Bạn nói: "Phật sẽ không nói về thượng đế bởi vì điều đó không thể
được chứng minh.' Vâng, ông ấy sẽ không nói về thượng đế đâu bởi
vì điều đó không thể nào được chứng minh và ông ấy sẽ không nói
về thượng đế bởi vì thượng đế mà bạn nghĩ là tồn tại, thì lại không
tồn tại. Thượng đế của bạn lại là cùng cái giả dối cũ của cái ta. Bạn
nghĩ bạn có cái ta, cho nên toàn thể vũ trụ phải có cái ta. Bởi vì bạn
có cái ta, toàn thể vũ trụ phải có cái siêu ta. Cái siêu ta đó là thượng
đế.
Phật nói bạn không có cái ta nào cả. Vũ trụ hiện hữu, nhưng không
có cái siêu ta trong nó... Hàng triệu quá trình, nhưng không có cái
siêu ta. Không có trung tâm cho nó; nó tất cả đều là chu vi.
Rất khó thấu hiểu được điều đó - chừng nào bạn còn chưa thiền. Đó
là lí do tại sao Phật chưa bao giờ đi vào thảo luận siêu hình; ông ấy
nói, 'Thiền đi.' Bởi vì trong thiền những điều này sẽ trở nên rõ ràng
thế. Khi suy nghĩ dừng lại, bỗng nhiên bạn thấy người nghĩ đã biến
mất. Nó là cái bóng. Và khi người nghĩ biến mất, làm sao bạn có thể
nói, làm sao bạn có thể cảm thấy 'tôi đây'? Không có cái 'tôi' còn lại,
bạn là không gian thuần khiết. Đó là điều Phật gọi là anatta, không
gian thuần khiết của cái vô ngã. Đó là kinh nghiệm vô cùng.
...'Vậy mà trong lời nói tiếp ông ấy lại nói về các kiếp sống khác, và
hoá thân.' Ông ấy nói, và các Phật tử bao giờ cũng gặp rắc rối bởi vì
điều đó. Phật khoa học tới mức ông ấy không thể thêu dệt sự kiện
được. Nếu ông ấy không phải là con người khoa học như vậy, nếu
ông ấy chỉ là nhà siêu hình, thì hoặc ông ấy đã chấp nhận cái ta để
làm cho toàn thể triết lí của ông ấy có vẻ nhất quán, hoặc ông ấy sẽ
vứt bỏ ý tưởng về hoá thân, bởi vì cả hai điều này có vẻ mâu thuẫn.