chưa? Điều đó là không thể được, nghỉ ngơi không tồn tại. Ngay cả
khi một người chết, thế thì thân thể vẫn liên tục các quá trình của nó.
Bạn có thể chưa nghe nói - đôi khi điều đó xảy ra: người Mô ha mét
giáo, người Ki tô giáo, nhưng người đi chôn người chết dưới đất, đôi
khi đi tới biết rằng người chết đó nhưng râu anh ta vẫn mọc ra, tóc
anh ta trở nên dài hơn, móng tay anh ta vẫn mọc. Người này chết
rồi!
Bây giờ điều này là rất kì quái. Nếu bạn cạo trọc một người chết rồi
đưa anh ta vào nấm mồ và sau sáu tháng bạn mở nấm mồ ra và
anh ta có râu... bây giờ phải nói gì đây, liệu anh ta sống hay chết?
Và bạn sẽ rất sợ; bạn sẽ trốn khỏi nhà, và khuôn mặt đó sẽ ám ảnh
bạn trong đêm. Điều gì đã xảy ra? Nếu người này chết thế thì làm
sao râu người đó lại mọc được? Còn nếu râu người đó có thể mọc
được, thì người đó thực sự chết hay không - chỉ giả vờ sao?
Cuộc sống là hàng triệu quá trình. Ngay cả khi bản ngã của bạn biến
mất từ căn cứ này, cất cánh từ sân bay này và hạ cánh trong bụng
mẹ nào đó khác, nhiều quá trình vẫn tiếp tục. Tất cả các quá trình
đều không dừng lại, bởi vì có nhiều quá trình chẳng có gì liên quan
tới bản ngã của bạn; chẳng liên quan gì tới bản ngã của bạn - bản
ngã của bạn có thể đi và chúng sẽ tiếp tục. Tóc mọc, móng tay mọc,
chẳng có liên quan gì...
Và, ngay lập tức, khoảnh khắc bản ngã bạn rời đi, hàng triệu vi
khuẩn nhỏ bé sẽ trở nên sống động và chúng sẽ bắt đầu làm việc và
vận hành. Bạn sẽ gần như cái bãi chợ. Bạn sẽ sống động tràn đầy
theo cách đó. Nhiều điều sẽ xảy ra: nhiều vi khuẩn chạy đi chạy lại
đây đó, làm tình, hôn nhân, chết đi và mọi thứ sẽ xảy ra. Khoảnh
khắc bạn rời bỏ thân thể, thân thể bạn trở thành mảnh đất cho nhiều
người khác đang chờ đợi và những người sẽ nói, 'Xin ông đi cho!
Để chúng tôi vào chứ.'
Cuộc sống là quá trình liên tục - không chỉ một quá trình mà nhiều
quá trình, sự liên tục.
Phật nói chính ý tưởng về cái ta là bởi vì ngôn ngữ. Bạn cảm thấy
đói: trong ngôn ngữ chúng ta nói 'tôi đói'. Ngôn ngữ tạo ra ý tưởng
về tôi. Làm sao để nói nó? Để đích xác đúng bạn chỉ có thể nói 'cơn
đói'. 'Tôi đói' đang đem cái gì đó tuyệt đối sai vào trong nó. 'Cơn đói'
- thế là đủ.