Phật nói người ta đơn giản không hợp tác với nó. Một ham muốn,
ham muốn dục nảy sinh - bạn sẽ là gì? Phật nói bạn đơn giản quan
sát. Cứ để nó có đó. Nó sẽ tới và nó sẽ đi. Nó sẽ loé lên trong tâm
trí, nó sẽ thử hấp dẫn bạn; bạn vẫn còn mang tính quan sát, bạn
không cho phép vô ý thức nào, bằng không nó sẽ đi vào trong bạn.
Bạn đơn giản vẫn còn mang tính quan sát.
Phật nói, 'Con người phải lưu tâm. Thế thì người này giống như ngôi
nhà có chiếc đèn đang thắp sáng, nơi đèn được thắp sáng - kẻ cắp
sợ không dám vào. Khi đèn không có đó và ngôi nhà tối, thế thì kẻ
cắp vào dễ dàng. Người đã thực sự trở nên lưu tâm cũng giống như
ngôi nhà mà ở cửa có lính gác, thức tỉnh hoàn toàn, và ngọn đèn
được thắp sáng. Kẻ trộm khó mà vào được, chúng không thể thu
được dũng cảm.'
Cùng điều đó xảy ra khi bạn nhận biết - bạn có lính gác. Khi bạn
nhận biết, ngôi nhà của bạn được thắp sáng bằng ánh sáng. Đam
mê không thể đi vào bạn được. Chúng có thể tới, chúng có thể vẩn
vơ xung quanh, chúng sẽ cố gắng thuyết phục bạn, nhưng nếu bạn
đơn giản quan sát, chúng sẽ biến mất theo cách riêng của chúng bởi
vì chúng sống bằng hợp tác của bạn. Đừng tranh đấu với chúng và
đừng mê say trong chúng; vẫn còn nhận biết đi. Thế thì dần dần
chúng sẽ rơi rụng đi tựa như cành khô.
Nếu bạn bắt đầu đánh nhau, bạn đang tạo ra vấn đề khác. Thay vì là
người mê đắm bạn sẽ trở thành người kìm nén. Vấn đề không được
giải quyết, chỉ cái tên được thay đổi.
Tôi đã nghe:
Một bác sĩ chữa cho một người được mang tới bị say bí tỉ. 'Nếu
bệnh nhân lại thấy rắn mầu lục, cho anh ta một số thuốc này,' ông ta
bảo cô y tá.
Lát sau ông ta quay lại thì thấy người này đang mê sảng - nhưng
thuốc vẫn chưa cho anh ta uống. 'Tôi chẳng bảo cho anh ta uống
thuốc này nếu anh ta lại thấy rắn mầu lục đó sao?' bác sĩ căn vặn.
'Nhưng anh ấy không thấy rắn mầu lục đâu ạ,' cô y tá đáp.
'Ồ, thế à?'
'Không đâu, anh ta đã thấy ếch tía.'