Sâu bên dưới có vực thẳm... không xác định được. Có vực thẳm...
trống rỗng. Bạn bắt đầu hội nhập vào trong điều đó. Điều đó tạo ra
nỗi sợ. Bạn trở nên hoảng sợ. Bạn muốn chạy xô tới người khác.
Người khác giúp cho bạn treo đó, người khác giúp bạn vẫn còn ở
ngoài. Khi không có ai bạn đơn giản bị bỏ lại với trống rỗng của
mình.
Không ai muốn một mình cả. Nỗi sợ lớn nhất trên thế giới là bị bỏ lại
một mình. Mọi người đều làm cả nghìn lẻ một thứ chỉ để không bị bỏ
lại một mình. Bạn bắt chước hàng xóm của mình để cho bạn cũng
giống như họ và bạn không bị bỏ lại một mình. Bạn đánh mất đi tính
cá nhân của mình, bạn đánh mất sự duy nhất của mình, bạn trở
thành kẻ bắt chước, bởi vì nếu bạn không là kẻ bắt chước thì bạn sẽ
bị bỏ lại một mình.
Bạn trở thành một phần của đám đông, bạn trở thành một phần của
nhà thờ, bạn trở thành một phần của tổ chức. Bằng cách nào đó bạn
muốn hội nhập với đám đông nơi bạn có thể cảm thấy thoải mái,
rằng bạn không một mình, có nhiều người giống như bạn - nhiều
người Mô ha mét giáo như bạn, nhiều người Hindu giáo như bạn,
nhiều người Ki tô giáo, hàng triệu người trong số họ... bạn không
một mình.
Ở một mình thực sự là phép màu vĩ đại nhất. Điều đó nghĩa là bây
giờ bạn không thuộc vào nhà thờ nào, bạn không thuộc vào tổ chức
nào, bạn không thuộc vào bất kì thượng đế học nào, bạn không
thuộc vào bất kì ý thức hệ nào - xã hội, cộng sản, phát xít, Hindu
giáo, Ki tô giáo, Jaina giáo, Phật giáo - bạn không thuộc vào đó, bạn
đơn giản hiện hữu. Và bạn đã học cách yêu cái không xác định của
mình, thực tại không thể nói ra được của mình. Bạn đã đi tới biết
cách ở với bản thân mình.
Nhu cầu của bạn về người khác đã biến mất. Bạn không có chỗ hở
nào, bạn không thiếu cái gì, bạn không có khiếm khuyết nào - bạn
đơn giản hạnh phúc với chính bản thân mình. Bạn không cần cái gì
cả, phúc lạc của bạn là vô điều kiện. Vâng, nó là phép màu vĩ đại
nhất trên thế giới.
Nhưng nhớ cho, thầy nói, 'Ta ở đây một mình với bản thân ta.' Khi
bạn một mình bạn lại không một mình đâu, bạn đơn giản cô đơn - và
có khác biệt mênh mông giữa cô đơn và một mình. Khi bạn cô đơn
bạn nghĩ tới người khác, bạn thiếu người khác. Cô đơn là trạng thái