tiêu cực. Bạn cảm thấy rằng nếu như người khác có đó thì sẽ tốt
hơn - bạn của bạn, vợ bạn, mẹ bạn, người yêu của bạn, chồng bạn.
Đáng ra thì tốt nếu người khác có đó, nhưng người khác lại không
có.
Cô đơn là thiếu vắng người khác. Một mình là hiện diện của bản
thân mình. Một mình rất tích cực. Nó là sự hiện diện, hiện diện tràn
ngập. Bạn tràn đầy hiện diện tới mức bạn có thể rót đầy toàn thể vũ
trụ bằng hiện diện của mình và không có nhu cầu về bất kì ai.
Nếu toàn thể thế giới biến mất, Thiền sư này vẫn sẽ không thiếu cái
gì cả. Nếu bỗng nhiên bằng phép thuật nào đó toàn thế giới biến
mất và Thiền sư này bị bỏ lại một mình, ông ấy sẽ vẫn hạnh phúc
như bao giờ, ông ấy sẽ không thiếu cái gì cả. Ông ấy sẽ yêu sự
trống rỗng mênh mông đó, cái vô hạn thuần khiết này. Ông ấy sẽ
không bỏ lỡ cái gì bởi vì ông ấy đã về tới nhà. Ông ấy biết rằng bản
thân mình là đủ cho chính mình.
Điều này không có nghĩa là người đã trở nên chứng ngộ và đã về
nhà thì không sống với người khác. Thực tế chỉ người đó mới có
khả năng sống cùng người khác. Bởi vì người đó có khả năng ở với
chính mình nên người đó trở nên có khả năng ở với người khác.
Nếu bạn không có khả năng ở cùng bản thân mình, làm sao bạn có
thể có khả năng ở cùng người khác được? Bạn đang ở chỗ gần
nhất rồi. Ngay cả với bản thân mình mà bạn còn không có khả năng
sống trong tình yêu sâu sắc, trong vui sướng - thì làm sao bạn có
thể sống cùng người khác được? Người khác còn xa thẳm.
Người yêu mến sự một mình của mình thì có khả năng yêu, và
người cảm thấy sự cô đơn của mình thì không có khả năng yêu.
Người hạnh phúc với bản thân mình thì tràn đầy tình yêu, tuôn chảy.
Người đó không cần tình yêu của người khác, do đó người đó có
thể cho. Khi bạn đang cần, làm sao bạn có thể cho được? Bạn là kẻ
ăn mày. Và khi bạn có thể cho, nhiều tình yêu lại tới với bạn. Đó là
đáp ứng, đáp ứng tự nhiên. Bài học thứ nhất của tình yêu là học
cách ở một mình.
Đó là một phát biểu rất có ý nghĩa. Nó chẳng có gì giống như ngụ
ngôn trong đó cả. Nó là tức khắc, trực tiếp. Nó cũng giống như bông
hồng bạn bắt gặp. Bạn không bao giờ hỏi về bông hồng, 'Bông hồng
này ngụ ý cái gì?' Bạn không hỏi, 'Ý nghĩa của bông hồng này là gì?'