Chương 4. Hai bầu trời trống rỗng gặp gỡ
Câu hỏi thứ nhất
Jesus và Phật chắc chắn là những cá nhân. Tính cá nhân của họ và
cách diễn đạt của nó không thể gọi là cá tính được sao? Thầy nữa,
điều đó cũng có thể được nói, cũng có một cá tính, vậy mà không
phải là bản ngã. Xin thầy làm rõ ràng các khái niệm về cá tính, bản
ngã, cá nhân và cái ta.
Điều đầu tiên cần được hiểu là về từ 'cá nhân' và 'cá tính'. 'Cá nhân'
nghĩa là người không thể phân chia được, người đã trở thành một
đơn vị, người không còn bị phân chia nữa. Nó là một từ hay. Theo
nghĩa này, Phật, Jesus, Zarathustra, có thể được gọi là những cá
nhân - theo nghĩa gốc của từ này, không phải là cách bạn dùng nó.
Việc dùng từ 'cá nhân - individuality' của bạn gần như đồng nghĩa
với 'cá tính - personality'. 'Cá tính' có chiều hướng khác. Nó bắt
nguồn từ nghệ thuật kịch của Hi Lạp. Trong nghệ thuật kịch Hi Lạp
các nghệ sĩ thường có 'persona', mặt nạ. Họ sẽ nấp đằng sau cái
mặt nạ này. Bạn không thể thấy được mặt họ, bạn có thể chỉ nghe
thấy tiếng nói của họ. 'Sona' nghĩa là âm thanh. 'Persona' nghĩa là
bạn có thể có tiếp xúc chỉ với âm thanh của họ, không với khuôn
mặt họ. Họ ẩn nấp ở đâu đó. Từ đó mới có từ 'personality - cá tính'.
Theo nghĩa đó thì Phật, Jesus, Zarathustra, Lão Tử, không có cá
tính. Họ ở ngay trước bạn, không ẩn nấp vào cái gì cả. Họ trần trụi,
đương đầu với bạn trong thuần khiết tuyệt đối của họ. Không có gì
để che giấu cả. Bạn có thể nhìn xuyên thấu họ, họ là người trong
suốt.
Cho nên bạn không thể nói đúng rằng họ có cá tính hay rằng họ là
người. Họ là những cá nhân, nhưng nhớ lấy nghĩa của từ này - họ
không thể bị phân chia. Họ không có mảnh mẩu. Họ không phải là
đám đông. Họ không phải là đa tâm lí. Họ không có nhiều tâm trí.
Tính nhiều của họ đã biến mất và họ đã trở thành một, và tính một
của họ là ở chỗ không có cách nào để phân chia nó. Không gươm
nào có thể chặt họ thành hai. Tính cá nhân của họ là tối thượng.