Chương 5. Ánh sáng lên bản thân bạn
Một sư hỏi Phật: Cái gì mạnh nhất và cái gì sáng tỏ nhất?
Phật nói:
Hiền lành là mạnh nhất vì nó không chứa chấp các ý nghĩ ác, và hơn
nữa nó yên tĩnh và đầy sức mạnh. Vì nó thoát khỏi cái ác nên chắc
chắn nó được tất cả mọi người tôn kính.
Cái sáng tỏ nhất là tâm trí, cái đã được lau sạch hoàn toàn mọi bẩn
thỉu, và cái vẫn còn thuần khiết, không giữ lại vết nhơ nào. Từ thời
còn chưa có trời đất cho tới ngày nay chẳng có gì trong mười
phương mà không được nghe hay thấy bởi một tâm trí như vậy. Vì
nó đã thu được tất cả mọi tri thức và bởi lí do đó mà nó được gọi là
sáng tỏ.
Cuộc sống có thể được sống theo hai cách. Một cách là của người
lính và cách kia là của sannyasin. Hoặc bạn có thể tranh đấu với
cuộc sống hoặc bạn có thể thảnh thơi với cuộc sống. Hoặc bạn có
thể cố gắng chinh phục cuộc sống hoặc bạn có thể sống trong
buông bỏ sâu sắc. Con đường của người lính là con đường sai, bởi
vì không thể nào chinh phục được cuộc sống - bộ phận không thể
chinh phục được toàn thể. Thất vọng và thất bại là tuyệt đối chắc
chắn. Bạn có thể chơi đùa quanh ý tưởng này, nhưng nó sẽ không
thành công đâu; nó mang định mệnh thất bại. Người lính cố gắng
chinh phục cuộc sống, và đến cuối cùng người đó bị cuộc sống
nghiền nát, bị cuộc sống đánh bại, bị cuộc sống phá huỷ.
Cuộc sống không phá huỷ ai cả, nhưng nếu bạn tranh đấu với nó
bạn sẽ bị chính bạo hành riêng của mình phá huỷ. Cuộc sống không
chống lại bạn. Làm sao có thể có điều đó được? Cuộc sống là mẹ
bạn. Chính cuộc sống đã đem bạn tới đây. Bạn được sinh ra từ nó.
Bạn là tia sáng của nó, con sóng của đại dương của nó. Bạn mang
bản chất cố hữu và hữu cơ với nó, bạn là không tách rời. Nhưng
nếu bạn bắt đầu tranh đấu với cội nguồn năng lượng riêng của
mình, bạn sẽ bị phá huỷ. Chính khái niệm về tranh đấu của bạn sẽ
đầu độc bạn. Và tất nhiên, bạn càng cảm thấy rằng mình bị thua trận