chiến này, bạn càng sẽ tranh đấu vất vả hơn. Bạn càng tranh đấu
vất vả, bạn càng trở nên thất vọng hơn.
Cách thức của người lính là cách thức bình thường. Gần như chín
mươi chín phẩy chín phần trăm mọi người đều theo nó - do đó mới
có nhiều khổ thể, do đó mới có nhiều địa ngục thế. Nó là do bạn tạo
ra, bởi cách tiếp cận sai của bạn tới cuộc sống. Một khi bạn hiểu
điều đó, bạn bắt đầu có được hoà điệu với cái toàn thể, bạn bắt đầu
đi vào điệu vũ cùng cái toàn thể. Bạn mất đi việc tranh đấu, bạn bắt
đầu hợp tác.
Khoảnh khắc bạn quyết định hợp tác, bạn đã trở thành một
sannyasin.
Người tôn giáo là người không có ý tưởng nào về phân tách khỏi cái
toàn thể... người không bao giờ nghĩ, không bao giờ mơ rằng mình
tách rời... người không có mục đích riêng của mình... người đơn
giản đi cùng cuộc sống trong tin cậy toàn bộ. Nếu bạn không thể tin
cậy được vào cuộc sống, bạn sẽ tin cậy vào ai đây, người mà bạn
sẽ tin cậy? Nếu bạn không thể cho phép cuộc sống tuôn chảy qua
mình, bạn sẽ bỏ lỡ - bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội vô cùng này để sống động.
Thế thì bạn sẽ lo âu, thế thì bạn sẽ bị tâm trí riêng của mình bắt lấy.
Và thế thì khổ là hệ quả tự nhiên.
Hiểu được rằng xung đột không phải là con đường để có hạnh phúc
là hiểu biết lớn lao nhất. Hiểu được rằng hợp tác là con đường có
được phúc lạc... và đêm tối linh hồn của bạn qua đi và buổi sáng đã
tới, và mặt trời đang mọc trên đường chân trời. Bạn sẽ được biến
đổi.
Chính hiểu biết này là lực biến đổi - sự hợp tác đó mới là chìa khoá,
không phải là xung đột. Tin cậy là chìa khoá, không phải hoài nghi.
Bạo hành không phải là con đường... mà là tình yêu. Đây là khuôn
khổ cơ sở.
Bây giờ đến lời kinh:
Một sư hỏi Phật: Cái gì mạnh nhất và cái gì sáng tỏ nhất?
Tất cả chúng ta đều chỉ hỏi hai câu hỏi này. Thứ nhất, cái gì là mạnh
nhất? Bởi vì chúng ta tất cả đều cùng trên còn đường sức mạnh.
Chúng ta muốn mạnh bởi vì chúng ta cảm thấy bất lực, chúng ta
cảm thấy mình là những kẻ yếu đuối, chúng ta cảm thấy chúng ta bị
Ở