Bởi vì dù bạn ở bất kì đâu, thực tại vẫn đấy. Bạn là một phần của
thực tại và bạn tồn tại chỉ như một phần hữu cơ của thực tại. Bạn
không thể đi mất được. Bạn không thể tự phân tách bản thân mình.
Bạn được xoắn xuýt với sự tồn tại, bạn được dệt cùng với sự tồn tại.
Chúng ta không phụ thuộc, chúng ta không độc lập, chúng ta tương
hỗ. Chúng ta là thành viên của lẫn nhau. Không có cách nào đi đâu
cả.
Cho nên khi tâm trí thuần khiết, khi bụi bặm của đam mê bị loại bỏ,
đạo sẽ tự nó hiển lộ.
Bỗng nhiên bạn sẽ thấy - thượng đế đang đứng trước bạn. Bỗng
nhiên bạn sẽ nhận ra rằng bạn bao giờ cũng đứng ở cửa, trên
ngưỡng cửa. Bạn sẽ bắt đầu cười. Toàn thể trò chơi sao mà buồn
cười thế.
Người thực sự tôn giáo không bao giờ đánh mất khả năng khôi hài.
Và nếu bạn thấy người tôn giáo không có khả năng khôi hài, bạn có
thể chắc chắn người đó vẫn còn chưa về tới nhà. Bởi vì người tôn
giáo... người đó càng hiểu, người đó càng thấy cái lố bịch của trò
chơi, người đó càng bắt đầu cười nhiều hơn. Làm sao tất cả những
điều đó lại trở thành có thể được? Làm sao mình đã mơ? Làm sao
mình đã ở trong mơ? - và những giấc mơ đó lại trông thật thế.
Phật nói:
Thấy đạo cũng giống như đi vào trong phòng tối với ngọn đuốc.
Bóng tối lập tức ra đi trong khi một mình ánh sáng còn lại. Khi đạo
được đạt tới và chân lí được nhìn thấy, dốt nát tan biến và chứng
ngộ kéo dài mãi mãi.
Một câu châm ngôn hay cần nhớ lấy. Thấy đạo cũng giống như đi
vào phòng tối với ngọn đuốc.
Nếu bạn đi vào phòng tối với ngọn đuốc, với ngọn đèn, thì bóng tối
sẽ lập tức biến mất - ngay lập tức; Phật nói ngay tức khắc. Không
mất thời gian gì. Không phải là bạn mang ánh sáng vào, thế rồi bóng
tối chần chừ một chốc, quyết định xem có nên đi hay không, lấy một
chút tời gian rồi mới đi. Không, chẳng cần thời gian nào vì bóng tối
không phải là thực.
Nếu mà nó là thực, nó sẽ cần chút ít thời gian - có thể là một phần
giây, nhưng nó sẽ cần thời gian để ra đi. Nó sẽ phải đi; việc đi sẽ