thuỷ của bạn, chính bản thể của bạn.
Này các sư, lánh xa đam mê.
Vứt việc ham muốn đi. Việc ham muốn của chúng ta tích luỹ lại mọi
thứ. Việc ham muốn của chúng ta trở thành diễn giải của chúng ta
về mọi thứ. Bạn càng ham muốn, bạn sẽ càng khổ, bởi vì bạn càng
ham muốn, càng nhiều thứ sẽ là mong đợi của bạn. Bạn càng ham
muốn, bạn sẽ càng ít biết ơn hơn, bởi vì bạn càng nhiều ham muốn,
bạn sẽ càng cảm thấy con người đề nghị và thượng đế quyết định.
Bạn càng ít ham muốn, bạn sẽ càng biết ơn hơn, bởi vì bạn càng ít
ham muốn, bạn sẽ càng thấy nhiều hơn bao nhiêu thứ đã được trao
mà không có việc ham muốn, không có đòi hỏi. Nếu bạn không ham
muốn chút nào, bạn sẽ trong biết ơn vô cùng, bởi vì biết bao nhiêu
thứ đã được cho rồi. Cuộc sống là món quà thế... nhưng chúng ta
cứ đi cùng tâm trí mình.
Tôi đã nghe:
Một người được cho là người lười nhất trong nước và một cách tự
nhiên đã dành hầu hết thời gian của mình cho việc ngủ. Người đó
thụ động thế và vô dụng tới mức vào một lúc mọi người trong thị
trấn đã nghĩ cũng là ý tưởng hay mà đem chôn anh ta mặc cho anh
ta sống hay chết.
Họ đã làm một chiếc quan tài thô, đem nó tới nhà anh ta, để anh ta
vào trong đó mà không có phản đối gì từ gia đình anh ta, và bắt đầu
nghi lễ cổ những vẫn dùng để đưa ra nghĩa địa. Tất nhiên không có
kháng cự từ anh ta; anh ta lười thế. Anh ta nói, 'Được thôi.' Hay anh
ta thậm chí cũng chẳng nói điều đó nữa. Anh ta có thể đã chỉ quan
sát điều đang diễn ra.
Nhưng trước khi họ tới nghĩa địa, họ bị một người lạ chặn lại, người
này đã nghe nói về nghi lễ tàn ác này. Họ bảo cho người lạ là người
này đã không làm việc và đã không có đến một hạt ngũ cốc ở chỗ
anh ta, và thị trấn phát mệt mỏi vì phải cung phụng thức ăn cho anh
ta. 'Thế là đủ lắm rồi,' họ nói, 'và chúng tôi đều chán ngấy.'
'Nếu các ông giữ lại người đó, tôi rất vui được cho người đó một xe
ngũ cốc,' người lạ nói. Trước khi dân thị trấn có thể đáp lại, cái đầu
thò ra khỏi cỗ quan tài, và người gần chết hỏi, 'Ngũ cốc đó đã được
bóc vỏ chưa?'