Trong chính những nỗ lực đó, tính con người của bạn sẽ bắt đầu
sáng lên. Trong chính những nỗ lực đó, bạn sẽ trở nên sống động.
Khi bản thân cuộc sống là sự đáp ứng thế...
Cuộc sống đang đáp ứng, nhưng bạn không trong tiếp xúc với cuộc
sống. Mối tiếp xúc cũ bị mất rồi, mối tiếp xúc mới vẫn chưa được tạo
ra. Bạn đang trong chuyển biến, do đó bạn đờ đẫn thế, do đó cuộc
sống có vẻ tẻ nhạt thế, buồn bã, đáng chán thế - thậm chí còn vô ích
nữa.
Jean-Paul Sartre nói: Con người là niềm đam mê vô dụng - niềm
đam mê vô tích sự, bất lực, làm ồn ào không cần thiết về cuộc sống,
và chẳng có gì trong nó cả... vô nghĩa là cuộc sống. Bạn càng trở
nên bị khép kín trong cái ngã của mình, cuộc sống càng trở nên vô
nghĩa. Thế thì bạn khổ. Thế thì khổ có cái giá phải trả nào đó.
Khi bạn hạnh phúc bạn là bình thường, bởi vì hạnh phúc chính là tự
nhiên. Khổ mới trở thành phi thường. Chẳng có gì đặc biệt trong
hạnh phúc cả - cây cối hạnh phúc, chim chóc hạnh phúc, con vật
hạnh phúc, trẻ con hạnh phúc. Cái gì đặc biệt trong đó nào? Đó chỉ
là điều thông thường trong sự tồn tại. Sự tồn tại được làm từ chất
liệu được gọi là hạnh phúc. Nhìn xem! - bạn không thể thấy những
cây này sao?... hạnh phúc thế. Bạn không thể thấy chim chóc đang
hót sao?... hạnh phúc thế. Hạnh phúc chẳng có gì đặc biệt trong nó
cả. Hạnh phúc là điều rất bình thường.
Là phúc lạc chính là tuyệt đối bình thường. Cái ngã, bản ngã, không
cho phép điều đó. Đó là lí do tại sao mọi người nói quá nhiều về khổ
của họ. Họ trở nên đặc biệt chỉ bởi việc nói về những khổ sở của
mình. Mọi người cứ nói về bệnh tật của họ, đau đầu của họ, đau dạ
dầy, cái này cái nọ của họ. Tất cả mọi người đều bị chứng nghi bệnh
theo cách này khác. Và nếu ai đó không tin vào khổ của bạn, bạn
cảm thấy bị tổn thương. Nếu ai đó thông cảm với bạn và tin vào khổ
của bạn - ngay cả trong lời nói phóng đại của bạn về điều đó - bạn
cảm thấy rất sung sướng. Đây là cái gì đó ngu xuẩn, nhưng phải
được hiểu.
Khổ làm cho bạn thành đặc biệt. Khổ làm cho bạn bản ngã nhiều
hơn. Người khổ có thể có bản ngã được tập trung nhiều hơn người
hạnh phúc. Người hạnh phúc thực sự không thể có bản ngã được,
bởi vì một người trở nên hạnh phúc chỉ khi không có bản ngã. Càng