nó được sinh ra - thế nữa nó vẫn còn là một phần của người mẹ. Nó
được người mẹ nuôi dưỡng. Thế rồi nó cứ quanh quẩn bên mẹ. Thế
rồi, dần dần, nó lớn lên.
Việc lớn lên này có thể có hai kiểu. Nếu nó lớn lên như người bình
thường lớn lên, thế thì nó lớn lên trong bản ngã, nó trở thành cứng
rắn, nó tụ tập vỏ cứng quanh bản thân mình, và điều đó sẽ làm cho
nó khổ. Đó không phải là con đường đúng để lớn lên. Cái gì đó đã
chua ra, cái gì đó đã đi sai.
Với tôi, nếu người mẹ mang tính tôn giáo, nếu người cha mang tính
tôn giáo, nếu gia đình mang tính tôn giáo... và khi tôi nói tính tôn
giáo, tôi không ngụ ý rằng họ là người Ki tô giáo hay Mô ha mét giáo
hay Jaina giáo hay Phật giáo - cái đó chẳng liên quan gì tới tôn giáo
cả. Thực tế, tất cả những điều này chưa bao giờ cho phép tôn giáo
tiến hoá. Nếu đứa trẻ bị ép buộc vào một giáo điều, vào một ý thức
hệ giáo điều, thế thì bản ngã sẽ tụ lại, thế thì bản ngã sẽ trở thành
người Ki tô giáo, và bản ngã sẽ chống lại người Hindu và chống lại
người Mô ha mét giáo. Thế thì bản ngã sẽ trở thành người Hindu, và
sẽ chống lại người Ki tô giáo và chống lại người Mô ha mét giáo.
Nhưng nếu ngôi nhà thực sự mang tính tôn giáo - với tôn giáo tôi
ngụ ý tính thiền, yêu thương - chúng giúp cho đứa trẻ hiện hữu,
nhưng dầu vậy không có bản ngã. Chúng giúp cho đứa trẻ càng
ngày càng cảm thấy sự gần gũi, sự thống nhất đang tồn tại. Đứa trẻ
phải được giúp đỡ; đứa trẻ bất lực, nó không biết nó ở đâu, nó
không biết nó đang đi đâu. Nếu nó được yêu và có nhịp điệu thiền
trong gia đình và gia đình rung động với im lặng, hiểu biết, thì đứa
trẻ sẽ bắt đầu lớn lên theo cách hữu cơ hơn. Nó sẽ không cảm thấy
mình tách rời, nó sẽ bắt đầu học cách trở thành một phần.
Điều đó đã không xảy ra. Tôi không bảo bạn có mối ác cảm nào về
nó - nhưng bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ. Bạn có thể dừng
giúp đỡ bản ngã mình và bạn có thể bắt đầu vứt bỏ gánh nặng này.
Làm thành vấn đề là không bỏ lỡ cơ hội nào khi bạn có thể cảm thấy
là một với bất kì cái gì. Nếu đó là đêm trăng, cảm thấy là một với
đêm trăng. Cho phép tuôn chảy... chảy cùng nó, nhảy múa, ca hát...
và vứt bỏ bản ngã của bạn.
Không có gì tốt hơn nhảy múa để vứt bỏ bản ngã; do đó tôi nhấn
mạnh rằng tất cả các thiền nhân nên nhảy múa. Bởi vì nếu bạn thực
sự đi vào trong cơn xoáy lốc, nếu bạn thực sự là luồng năng lượng