chỉ con người mới có. Nhưng rất khó cho bản ngã chấp nhận điều
này.
Chuyện xảy ra:
Mulla Nasruddin làm cho cuộc sống thành rất khó khăn cho các bạn
đồng liêu của mình vì anh ta tin anh ta không thể nào sai lầm được.
Chung cuộc một trong các công nhân của anh ta nói toạc ra.
'Nasruddin,' anh ta nói, 'anh có chắc chắn không sai tất cả mọi lần
không?'
'Có một lần tôi sai,' Mulla thú nhận.
'Khi nào thì có điều đó?' người công nhân ngạc nhiên hỏi. Anh ta
không thể nào tin nổi rằng Nasruddin lại đã thú nhận rằng anh ta đã
sai, cho dù một lần. Anh ta không thể nào tin được vào tai mình. Anh
ta nói, 'Khi nào thì có điều đó?'
'Một lần thôi,' Mulla Nasruddin nhớ lại, 'khi tôi nghĩ tôi là sai, nhưng
thực sự thì không.'
Bản ngã cực kì mang tính phòng thủ. Bản ngã không bao giờ sai, do
đó bạn mới khổ. Bản ngã bao giờ cũng không thể sai được, do đó
bạn mới khổ.
Bắt đầu nhìn vào những lỗ hổng đi. Làm cho bản ngã của bạn có thể
sai - và nó sẽ rơi rụng và biến mất. Đừng hỗ trợ cho nó, bằng không
bạn đang hỗ trợ cho khổ riêng của mình đấy. Nhưng chúng ta cứ hỗ
trợ cho nó. Theo cách tốt, theo cách xấu, chúng ta cứ hỗ trợ cho nó.
Bạn gọi ai đó là người tốt, người đạo đức, người rất đáng kính.
Người đó có hỗ trợ và ủng hộ riêng của mình cho bản ngã mình.
Người đó cứ đi tới đền chùa mọi ngày, tới nhà thờ, đọc Kinh Thánh
hay Gita, tuân theo luật lệ của xã hội. Nhưng người đó đang cố gắng
tìm chỗ ủng hộ cho bản ngã của mình - người đó là người tôn giáo,
người đáng kính, người đạo đức.
Thế rồi có ai đó khác người không bao giờ tuân theo qui tắc của xã
hội - không bao giờ đi nhà thờ. Bất kì khi nào người đó tìm ra cơ hội
để phá vỡ mọi luật lệ, người đó đều thích thú việc đó. Người đó tận
hưởng một loại bản ngã khác - bản ngã của tội đồ, bản ngã của
người vô đạo đức. Người đó nói, 'Tôi không quan tâm.' Nhưng cả
hai đều đang tìm sự hỗ trợ cho cùng một điều khổ. Cả hai sẽ trong
khổ sở.