Ông ấy nói, 'Điều đầu tiên là ở chỗ người ta phải chọn cha mẹ cho
đúng.'
Bây giờ điều đó là không thể được, nó đã xảy ra rồi. Bạn không thể
chọn được cha mẹ mình bây giờ. Người ta phải chọn xã hội đúng.
Nhưng bạn bao giờ cũng trong xã hội rồi. Bạn không chọn nó. Bạn
bao giờ cũng ở giữa nó rồi. Và nếu bạn muốn tạo ra nó cho ham
muốn của trái tim mình, toàn thể cuộc sống của bạn sẽ bị phí hoài.
Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi được bởi vì nó là hiện tượng
lớn thế, và bạn lại tí hon thế.
Niềm hi vọng duy nhất của bất kì biến đổi nào là ở chỗ bạn có thể
thay đổi bản thân mình. Đó là niềm hi vọng duy nhất, không có hi
vọng khác.
Nhưng bản ngã không muốn nhận trách nhiệm. Nó cứ đổ trách
nhiệm lên người khác. Trong việc đổ trách nhiệm lên người khác,
bạn đang ném đi tự do của mình nữa, nhớ lấy. Chịu trách nhiệm là
được tự do. Trao trách nhiệm cho ai đó khác là thành tù nhân.
Đó là quan điểm tôn giáo. Tôn giáo nói bạn chịu trách nhiệm. Đó là lí
do tại sao Marx chống lại tôn giáo nhiều thế. Lập luận của ông ấy là
rõ ràng. Ông ấy biết điều đó rất rõ - rằng hoặc tôn giáo có thể tồn tại
trên thế giới hoặc chủ nghĩa cộng sản. Cả hai không thể cùng tồn
tại. Và ông ấy phải: cả hai không thể cùng tồn tại được. Tôi cũng
đồng ý với ông ấy.
Chọn lựa của chúng tôi là khác nhau. Tôi muốn tôn giáo tồn tại, ông
ấy muốn chủ nghĩa cộng sản tồn tại, nhưng chúng tôi đồng ý rằng cả
hai không thể cùng tồn tại được. Bởi vì toàn thể quan điểm của chủ
nghĩa cộng sản là ở chỗ người khác chịu trách nhiệm cho khổ của
bạn. Và quan điểm tôn giáo là ở chỗ ngoại trừ bạn, không ai khác
chịu trách nhiệm cả. Người cộng sản nói cách mạng xã hội là cần
cho thế giới hạnh phúc. Người tôn giáo nói cách mạng cá nhân là
cần để là con người hạnh phúc.
Thế giới này không bao giờ sẽ hạnh phúc, nó chưa bao giờ như vậy,
và nó không bao giờ sẽ như vậy. Thế giới này nhất định là bất hạnh,
chỉ cá nhân mới có thể hạnh phúc được. Nó là cái gì đó cá nhân.
Nó cần có ý thức để hạnh phúc. Nó cần sự mãnh liệt để hạnh phúc.
Nó cần nhận biết để hạnh phúc. Thế giới không bao giờ có thể hạnh
phúc được bởi vì nó không có nhận biết. Xã hội không có linh hồn,