phúc, biết ơn được là cái bạn đang là - thông minh của bạn sẽ bắt
đầu nở hoa. Nếu bạn cạnh tranh, bạn sẽ trở nên ngu xuẩn, bạn sẽ
trở nên tầm thường - bởi vì bạn sẽ đi ngược lại tự nhiên. Nếu bạn
cạnh tranh và bạn cố gắng trở thành ai đó khác, bạn sẽ phá huỷ tính
tự phát bên trong của mình. Đó chính là ngu xuẩn đấy. Bạn sẽ bị
chậm tiến.
Mang tính tôn giáo, đừng bao giờ mang tính chính trị. Và khi tôi nói
đừng bao giờ mang tính chính trị, tôi không chỉ ngụ ý đừng là thành
viên của đảng phái chính trị; với chính trị tôi ngụ ý đừng tham vọng.
Mọi tham vọng đều là chính trị, mọi đấu tranh điều đầu tiên đều là
chính trị. Tâm trí không đấu tranh, không xung đột mới mang tính
tôn giáo. Chỉ hiện hữu.
Bạn đã không được dạy điều đó, tôi biết. Bây giờ khó để dỡ bỏ
những thói quen cũ - nhưng chúng có thể được dỡ bỏ. Bất kì điều gì
được học cũng đều có thể được dỡ bỏ. Điều đó là khó, nhưng
không phải là không thể được.
Thầy nói với việc chỉ hiện hữu ở đây ngay bây giờ là tất cả mọi điều
chúng ta cần để biết tới chân lí. Sao tôi thấy điều đó lại là điều khó
làm nhất vậy? Mọi người đều thấy điều đó, bởi vì toàn thể việc huấn
luyện của bạn đi ngược lại điều đó, tất cả các thói quen của bạn đi
ngược lại điều đó. Nó là vất vả, khó khăn, nhưng không phải là
không thể được. Và một khi bạn hiểu ra vấn đề, nó sẽ trở thành dễ
dàng. Và một khi bạn cho phép bản tính của bạn được tuôn chảy,
được hiện hữu, nó sẽ trở thành điều dễ nhất trên thế giới.
Thực tế, là ai đó khác mới là điều gian nan nhất. Cần có nỗ lực vô
cùng để là ai đó khác. Thế nữa, thất bại vẫn là chắc chắn. Người ta
không bao giờ thành công trong việc là ai đó khác. Điều đó là khổ.
Đó là lí do tại sao lại có nhiều thất bại thế khắp xung quanh. Bạn
không thấy nhiều thất bại thế trong cây cối trong chim chóc, trong
con vật đâu, bởi vì chúng không mang tính chính trị.
Hay đôi khi trong một Phật, Mahavira, Moses, Mohammed, bạn thấy
việc nở hoa của bản tính tự nhiên... tự phát, như con vật, hồn nhiên.
Chỉ hiện hữu
- thượng đế đã có đó chờ đợi bạn rồi. Bình thản chút ít đi; đừng vội
vàng thế để đi đâu đó khác. Đừng bỏ lỡ khoảnh khắc này, khoảnh
khắc phúc lạc vô cùng này - vui sướng trong nó. Hân hoan! Và để