Chương 9. Kỉ luật bên ngoài kỉ luật
Phật nói:
Học thuyết của ta là để suy nghĩ ý nghĩ không thể nghĩ được; để thực
hành hành vi không làm được; để nói bài nói không diễn đạt được;
và để được huấn luyện trong kỉ luật vượt ra ngoài kỉ luật. Những
người hiểu điều này là gần; những người bị lẫn lộn là xa. Đạo ở bên
ngoài lời và việc diễn đạt, không bị giới hạn bởi bất kì cái gì trần tục.
Mất cái nhìn về nó chỉ một li thôi hay mất nó trong một khoảnh khắc
thôi, và chúng ta xa khỏi nó mãi mãi.
Lời kinh này là một trong những lời quan trọng nhất, một trong
những lời rất trung tâm của thông điệp của Phật. Chính điều bản
chất của thông điệp của ông ấy có đó tựa như hạt mầm. Kiên nhẫn
đi cùng tôi vào trong nó, cố hiểu nó. Bởi vì nếu bạn hiểu câu mật chú
này, bạn đã hiểu tất cả mọi điều Phật muốn bạn hiểu. Nếu bạn bỏ lỡ
câu mật chú này, bạn bỏ lỡ tất cả.
Phật nói:
Học thuyết của ta là để suy nghĩ ý nghĩ không thể nghĩ được; để thực
hành hành vi không làm được; để nói bài nói không diễn đạt được;
và để được huấn luyện trong kỉ luật vượt ra ngoài kỉ luật.
Việc chọn từ 'học thuyết' là điều không may, nhưng có những khó
khăn trong việc dịch. Phật phải đã dùng từ siddhanta. Nó có nghĩa
hoàn toàn khác. Thông thường nó được dịch là học thuyết; nó
không nên được dịch như vậy. Nhưng vấn đề là ở chỗ trong tiếng
Anh không có từ tương đương với siddhanta. Cho nên tôi sẽ phải
giải thích nó cho bạn.
Học thuyết là một lí thuyết logic nhất quán. Còn siddhanta chẳng có
liên quan gì tới logic, lí thuyết, nhất quán cả. Siddhanta là việc nhận
ra, siddhanta là kinh nghiệm. Học thuyết mang tính trí tuệ, siddhanta
mang tính tồn tại. Bạn có thể làm ra học thuyết mà không bị biến đổi
bởi nó. Bạn có thể làm ra học thuyết vĩ đại mà thậm chí không bị nó
chạm tới. Nhưng nếu bạn muốn đạt tới siddhanta thì bạn sẽ phải
được biến đổi toàn bộ, bởi vì nó sẽ là tầm nhìn về một con người
khác toàn bộ.