cho niềm vui của bạn là lời cầu nguyện của bạn. Và để chỉ tĩnh lặng,
im lặng, chỉ hiện hữu, là việc thiền của bạn... và thượng đế sẽ xô tới
bạn.
Không ai cần tìm kiếm thượng đế, thượng đế đang tìm bạn. Bạn chỉ
cần im lặng, yên tĩnh, để cho ngài có thể tìm thấy bạn. Bạn đang xô
đi, chạy đi, còn thượng đế lại cố gắng tìm bạn. Nhưng bạn chẳng
bao giờ được tìm thấy, bởi vì bạn không bao giờ trong hiện tại. Tâm
trí tham vọng sống trong tương lai, tâm trí tôn giáo sống trong hiện
tại. Tâm trí tôn giáo không biết tới thời gian khác. Thời gian duy nhất
của ngài là bây giờ, không gian duy nhất của ngài là ở đây. Bây giờ-
ở đây! - để điều đó là câu mật chú của bạn.
Nếu bạn bỏ lỡ bây giờ, bạn bao giờ cũng sẽ bỏ lỡ. Nếu bạn bỏ lỡ ở
đây, bạn sẽ bỏ lỡ ở kia. Để bây giờ-ở đây là toàn thể mật chú của
bạn. Nếu đây không phải là mật chú của bạn thế thì thượng đế là
không ở đâu cả.
Swami Ram thường hay kể một câu chuyện đơn giản về một người
vô thần. Người đó là một giáo sư, một người có học, rất logic, và
người đó rất chống lại thượng đế. Người đó đã viết trên tường nhà
mình một câu nhỏ để phủ nhận thượng đế: thượng đế là nowhere
(không ở đâu cả). Thế rồi một đứa trẻ được sinh ra cho người đó,
một đứa trẻ nhỏ, và đứa trẻ này học đọc. 'Nowhere' là một từ quá
lớn với nó, cho nên nó chia từ đó thành hai. Nó đọc 'Thượng đế
là'...'nowhere' nó không thể đọc được; nó là từ quá lớn, cho nên nó
đọc, 'Thượng đế là now-here (bây giờ-ở đây).'
Là đứa trẻđó đi. Thượng đế là bây giờ-ở đây. Nếu bạn không là đứa
trẻ đó, thế thì thượng đế là không đâu cả. Vâng, Jesus là phải khi
ông ấy nói 'Chỉ những người như trẻ nhỏ, chỉ họ mới có khả năng đi
vào trong vương quốc của thượng đế của ta.'