Bạn không thể nói, 'Bây giờ, tối nay xin mời tới giấc mơ của tôi. Tôi
muốn thấy giấc mơ đẹp cùng nhau.' Điều đó là không thể được. Mơ
là điều riêng tư, do đó nó là ảo tưởng, nó không có thực tại khách
quan.
Thượng đế là điều phổ quát. Một khi bạn bước ra khỏi giấc mơ riêng
tư của mình, nó có đó. Nó bao giờ cũng có đó. Một khi mắt bạn sáng
tỏ, sự chói sáng bất thần - bỗng nhiên bạn được tràn ngập với cái
đẹp, cái vĩ đại và cái duyên dáng. Đó là mục đích, đó là định mệnh.
Để tôi nhắc lại. Không nỗ lực bạn sẽ không bao giờ đạt tới nó, có nỗ
lực không ai đã từng đạt tới nó. Bạn sẽ cần nỗ lực lớn, và chỉ thế thì
mới tới một khoảnh khắc khi nỗ lực trở thành vô tích sự. Nhưng nó
trở thành vô tích sự chỉ khi bạn đã đi tới chính đỉnh của nó, không
bao giờ trước điều đó. Khi bạn đã đi tới chính cao trào của nỗ lực
của mình - mọi điều bạn có thể làm bạn đều đã làm rồi - thế thì bỗng
nhiên không có nhu cầu làm bất kì cái gì thêm nữa. Bạn vứt bỏ cố
gắng.
Nhưng không ai có thể vứt bỏ nó ở giữa được, nó có thể bị vứt bỏ
chỉ ở điểm cực cuối. Cho nên đi tới cực điểm cuối nếu bạn muốn vứt
bỏ nó. Do đó tôi cứ nhấn mạnh: làm nhiều nỗ lực như bạn có thể
làm, đặt toàn thể năng lượng của bạn vào, toàn bộ trái tim vào trong
nó, để cho một ngày nào đó bạn có thể thấy - bây giờ nỗ lực sẽ
không dẫn mình đi tới đâu cả. Và ngày đó không phải bạn là người
sẽ vứt bỏ nỗ lực, nó tự vứt bỏ đi theo cách riêng của nó. Và khi nó
vứt bỏ theo cách riêng của nó, thiền xảy ra.
Thiền không phải là kết quả của nỗ lực của bạn, thiền là việc xảy ra.
Khi nỗ lực của bạn bị vứt bỏ, bỗng nhiên thiền có đó... phúc lành của
nó, hạnh phúc của nó, niềm vinh quang của nó. Nó có đó giống như
sự hiện diện... chói sáng, bao quanh bạn và bao quanh mọi thứ. Nó
rót đầy toàn thể trái đấy và toàn thể bầu trời.
Việc thiền đó không thể được tạo ra bởi nỗ lực con người. Nỗ lực
con người là quá giới hạn. Phúc lành đó vô hạn thế. Bạn không thể
thao tác nó. Nó có thể xảy ra chỉ khi bạn đang trong buông xuôi vô
cùng. Khi bạn không có, chỉ thế thì nó mới có thể xảy ra. Khi bạn là
vô ngã - không ham muốn, không đi đâu cả - khi bạn chỉ ở đây bây
giờ, không làm gì đặc biệt, chỉ hiện hữu, nó xảy ra. Và nó tới trong
sóng và sóng trở thành sóng triều. Nó tới như cơn bão, và đem bạn
đi vào trong thực tại hoàn toàn mới.